- Từng năm tháng trôi qua, không một giây phút nào anh có thể quên em. Không lúc nào anh ngừng suy nghĩ về em. Bao nhiêu nổi nhớ em, là bấy nhiêu anh tự dày vò bản thân...Nó bất chợt mở mắt, đôi mắt sắc lạnh nhìn trực diện hắn.
- Còn tôi không lúc nào quên đi nổi đau anh đã gieo rắc cho tôi và cả nhà tôi.
Hắn mở to mắt bất ngờ nhìn nó, thân thể bất giác cứng đờ không thể cử động.
Nó đưa tay hất cánh tay hắn ra khỏi gương mặt mình, ngồi thẳng dậy nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh.
- Sao anh vào được?
Hắn nhìn nó, cổ họng giống như bị nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào.
Tưởng chừng xa cách một thời gian dài, hắn sẽ có nhiều chuyện để nói với nó lắm chứ. Nhưng vào giây phút chạm mặt với nó bây giờ lại không thể nói được gì.
Nó thừa biết câu trả lời, đây là nhà Tiểu Bảo, hắn vào đây đúng lúc nó vừa về. Chỉ có thể là Tiểu Bảo đã gọi cho hắn.
Chỉ biết Tiểu Bảo không hiểu sự tình năm xưa, trong mắt cậu, hai người họ chỉ đơn thuần giận dỗi rời xa nhau. Trong tâm trí còn quá non nớt của cậu, chưa thể nhận ra thù hận là gì.
Không thể trách cậu ấy.
- Anh không nói cũng được. Chỉ mong anh nhanh chóng rời đi. Nơi này không phải nơi anh tùy tiện ra vào.
Hắn nhìn nó bằng ánh mắt thâm tình, nhưng đáp lại hắn mãi mãi cũng chỉ là đôi mắt sắt lạnh đó.
- Dù gì tôi cũng sẽ không ở lại đây lâu dài. Nên bây giờ, anh không đi, thì tôi đi.
Nói rồi nó cầm lấy túi xách đứng dậy bước đi.
Hắn nhíu mày đứng bật dậy.- Anh rất nhớ em.
Nó đứng khựng lại, cười khẩy nhưng vẫn không xoay đầu lại.
- Tôi cũng rất nhớ anh. Nhớ mãi mối hận thù.
Hắn bước tới muốn giữ lấy tay nó, nhưng nó lại nhanh chóng bước đi thẳng. Đến cửa lại xoay nửa mặt liếc nhìn hắn.
- Anh yên tâm, chúng ra sẽ còn gặp lại nhau. Vào lúc anh mất tất cả.
Hắn cau chặt chân mày nhìn nó đi mất. Đôi chân muốn bước lên giữ nó lại nhưng mãi vẫn không đủ can đảm bước đến.
Tiểu Bảo từ trong phòng bước ra. Nhìn cánh cửa lạnh lẽo khép kín rồi nhìn hắn chết lặng ở đó.
- Em vì anh mà mang tiếng là người đồng tính. Để rồi ngày chị trở về anh cũng không mở lời nói hết sự tình.
Hắn cúi đầu.
- Anh xin lỗi. Lỗi lầm anh gây ra cho cô ấy quá lớn. Giờ đây có giải thích thế nào cũng không thể minh oan cho bản thân. Nhưng mà... bản thân anh cũng có lỗi rất lớn với cô ấy.
Hắn là người thường xuyên ra vào nhà của Tiểu Bảo, thức ăn là do hắn mang tới. Tiểu Bảo học hành thâu đêm, hắn xuống bếp làm cơm cho cậu. Nhà cửa không ai lau dọn, hắn dọn dẹp sắp xếp mọi thứ. Vì tránh né người phụ nữ kia mà nhiều đêm tới nhà cậu ngủ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romance- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...