- Tiểu Vy!Vy Anh quay đầu, nhìn thấy Y Nhiên bước tới.
Anh chìa hộp thuốc trước mắt cô.- Em quên mang thuốc này.
- Cám ơn anh. Em đi đây.
Cô ấy mỉm cười nhẹ, nhận lấy hộp thuốc bỏ vào túi xách, xỏ giày bước đi.
- Đi đường cẩn thận.
- Vâng.
Anh vẫn đứng nhìn theo cho đến khi cô ấy đi mất.
*
Nó vẫn nằm bệt trên giường, lười biếng không muốn vận động.
Phúc Hân nhìn nó uể oải, xoay tới xoay lui trên giường.
- Cậu không khỏe ở đâu à? Hay lại đau dạ dày rồi?
- Không có. Trong người chỉ thấy có chút khó chịu.
- Cậu tới bệnh viện kiểm tra đi.
Nó lắc đầu.
- Không cần đâu, chỉ thấy hơi mệt một chút thôi.
Phúc Hân liền đứng bật dậy.
- Không được! Bây giờ bệnh truyền nhiễm lây lan nhiều lắm. Mình đi với cậu.
Nó chỉ biết cười khổ gật đầu.
- Được rồi, được rồi. Mình tự đi được.
Phúc Hân liếc nhìn nó.
- Cậu đã lớn rồi, sao cứ phải để mình lo lắng như vậy?
Nó cười chỉ biết cười trừ.
Cầm giấy khám sức khỏe trên tay, nó ngồi ở băng ghế ở hành lang chờ gọi tên.
- Tiểu Vân.
Nó ngẩng đầu, cứ ngỡ là y tá gọi nó vào khám sức khỏe, lại nhìn thấy Vy Anh ngiêng người nhìn nó.
Nó tròn mắt nhìn cô ấy.
Cô ấy vẫn còn diện bộ áo quần phẫu thuật viên, khoát áo blouse bên ngoài. Vẫn là nụ cười tươi sáng như ngày nào mỉm cười với nó.
*
Căn tin bệnh viện.
- Cậu về bao giờ vậy?
Vy Anh đã thay sang áo sơ mi trắng, quần âu đơn giản, kéo ghế ngồi xuống đối diện nó.
- Vừa về thôi. Mấy năm nay cậu sống tốt chứ?
- Mình vẫn ổn.
Nó mỉm cười.
- Năm đó cậu nói muốn làm người mẫu mà. Sao bây giờ lại làm bác sĩ?
Vy Anh cúi đầu, cười nhẹ.
- Người mẫu không cứu sống được người thân.
Nó nhíu mày, chừng ấy thời gian đã xãy ra chuyện gì với cô ấy?
Vy Anh lúc này đã khác xưa rất nhiều. Ngày nào cô ấy còn hồn nhiên vui cười. Bây giờ cô ấy có vẻ lạnh lùng, điềm đạm hơn rất nhiều.
*
Lần này nó quay về nước không chỉ là lấy hợp đồng.
Nó được trường đại học thiết kế mời về làm giảng viên. Giới thiệu các kĩ thuật cho sinh viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romance- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...