Chap 5: Nhận nuôi.

3.3K 124 6
                                    

Hôm nay lúc nó đang thu dọn quần áo, mấy đứa trẻ ở cô nhi viện tới nhìn cô.

- Vân tỷ tỷ sẽ đi thật sao? Cả Bảo Bảo nữa... ai sẽ làm bánh cho tụi em ăn? Ai chơi với bọn em?

Nó xoa đầu mấy đứa nhỏ.

- Chị và Tiểu Bảo sẽ thường xuyên về đây thăm mấy đứa mà.

- Vân tỷ hứa chứ?

Đứa nhỏ đưn ngón út lên. Cô mỉm cười ngoéo với đứa bé.

- Chị hứa!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Nó đeo balô quần áo của Bảo Bảo, kéo vali quần áo ra ngoài.

Chào các giáo viên ở cô nhi, tạm biệt mấy đứa trẻ ở đó rồi cùng Bảo Bảo đi ra cổng.

- Baba!

Bảo Bảo thốt lên rồi chạy nhanh về phía trước.

Nó ngẩng đầu thấy Bảo Bảo nhào vào lòng người đàn ông đó, hắn bế Bảo Bảo lên mỉm cười.

Nó thật không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông đã nhận nuôi hai chị em nó, người Bảo Bảo gọi là "baba", người mua cho Bảo Bảo quà bánh mỗi ngày lại là...

Hắn ngẩng đầu nhìn cô.

- Đi! Về nhà!

Nó bước nhanh tới đứng trước mặt hắn.

- Thầy, thầy...

Hắn để Bảo Bảo ngồi vào ghế phụ lái rồi xoay người đứng thẳng lại nhìn nó.

- Sao nào? Hay em không muốn tôi nuôi em?

- Sao lại là thầy chứ?

- Tôi thì sao? Chẳng nhẽ tôi không đủ điều kiện nuôi em sao?

- Em không có ý đó, nhưng mà....

Nó thật sự không biết vấn đề chính nó phải nói là gì. Hắn nhận nuôi hai chị em nó không vấn đề, nhưng hắn là thầy của nó... chẳng nhẽ sau này phải gọi hắn là cha sao?

Hắn nhìn cô chằm chằm như hiểu thấu được cô đang suy nghĩ điều gì. Hắn đi vòng qua ghế lái chính.

- Em có thể không gọi tôi là cha. Đi, về nhà thôi!

Nó tròn mắt nhìn hắn. Bất đắc dĩ mở cửa ghế sau lên xe.

Nó ngồi ở phía sau nhìn hắn và Bảo Bảo nói cười vui vẻ. Hắn hứa với Bảo Bảo đủ điều. Hắn làm cho nó có cảm giác như hắn mới thật sự là cha của Bảo Bảo. Tuy thấy Bảo Bảo vui như vậy nhưng thực tế thì nó không biết diễn  cảm xúc của nó như thế nào nữa. Rối! Rất rối!

Về đến khu chung cư của hắn, nó lặng nhìn hắn nhập mật mã nhà... Nó không nghờ rằng bây giờ lại dọn đến ở cái nhà mà vài hôm trước nó giao hàng tới còn giúp hắn sắp xếp vật dụng.

Hắn bế Bảo Bảo vào trước chợt xoay lại nhìn cô.

- Không vào nhà đứng đó làm gì?

Nó bước vào trong.

- Phòng...

- Đúng rồi. Phòng! Bảo Bảo có thể ngủ phòng riêng không?

[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ