Tiểu Bảo bên ngoài cửa, nghe tất thấy toàn bộ cuộc đối thoại của hai người. Cậu cong môi mỉm cười.Đời này, em chỉ mong anh chị được hạnh phúc, bình yên mà ở bên nhau, trọn kiếp không xa rời.
Cậu đã làm tất cả, chỉ mong muốn nó có được hạnh phúc. Nó đã hy sinh quá nhiều thứ cho cậu rồi. Suốt mười năm qua.
Cậu xốc balo lên, bước đi.
*
Chuông cửa liên tục réo gọi.
- Có người đến kìa!
Tiếng nó vọng từ trong bếp ra.
Hắn nhíu mày, đứng bật dậy đi về phía cửa. Đặt tay lên tay nắm cửa, mất ba giây suy nghĩ hắn mới kéo tay nắm xuống, đẩy cửa ra.
Sự xuất hiện của người trước mặt khiến hắn khó chịu.
Lưu Vi tròn xoe đôi mắt nhìn hắn.
- Sao anh lại ở đây?
- Đây là nhà tôi!
Hắn lạnh nhạt trả lời ngắn gọn.
Cô ta khẽ nhíu mày nhẹ.
Với tính cách của nó, liệu nó có đồng ý tha thứ cho hắn mà tiếp tục chung sống với hắn giống mười năm trước không?
- Mộc Vân có ở cùng anh không?
- Cô đoán xem.
- Chắc là không rồi. Cám ơn anh, tôi đi đây.
Suy đi nghĩ lại thì nó vốn là kẻ cứng đầu khó bảo. Chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Nên cô ta cười trừ rồi rời đi.
Hắn đóng sầm cửa lại. Đôi con ngươi trở nên sắt lạnh.
Đi đến bên chiếc laptop hiển thị những khung màn hình nhỏ. Trước nhà và bên dưới khu chung cư có camera.
Hắn chăm chăm quan sát Lưu Vi qua camera.
- Ai đến vậy?
Nó chùi tay vào khăn sạch, bước từ dưới bếp lên, nhìn ra phía cửa rồi nhìn hắn.
Hắn nhẹ đóng laptop lại, mỉn cười nhẹ.
- Tìm nhầm địa chỉ thôi.
- À! Có bữa sáng rồi.
Hắn mỉm cười đứng dậy, theo sau nó đi vào bếp.
*
Vy Anh đẩy cửa bước vào nhà.
Cô ấy đã trực suốt đêm ở bệnh viện rồi. Chỉ muốn ngã lưng xuống giường ngủ một giấc.
Vừa tháo giày xong, ngẩng đầu lại thấy Y Nhiên thân mang tạp dề bước tới.
- Ô, sao em về sớm vậy? Anh vừa định đi đón em.
Vy Anh ngẩn ra vào giây, ngơ ngác nhìn anh.
- Anh làm gì vậy?
- Còn làm gì nữa? Cả đêm ở trong bệnh viện, chắc em mệt lắm rồi. Mau đi tắm đi rồi ra ăn sáng.
Cô nghệch mặt nhìn anh chăm chăm.
*
- Tiểu Bảo à!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romantik- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...