Thật sự là ảnh ghép...Nó bật cười chế giễu bản thân.
Sao lại ngu ngốc như vậy?
Đêm nào nó cũng ngủ ở phòng hắn. Nó thật sự rất nhớ hắn.
Bây giờ nó tốt nghiệp rồi, tìm việc làm? Hay tiếp tục học cao hơn?
Nó muốn theo đuổi giấc mơ làm một nhà thiết kế trang sức. Nhưng con đường đó liệu sẽ thuận lợi? Học nữa sẽ cần rất nhiều tiền... Bảo Bảo...
Giá như có hắn bên cạnh cho nó một lời khuyên.
Suy nghĩ vừa loé lên, rồi tự nó lại vùi tắt.
Hắn là một thiếu gia, đang yên vị chờ kế nhiệm tập đoàn. Cũng hắn chính là người buông tay nó, bây giờ còn trông chờ sao?
Tất cả chỉ vì nó quá ngu ngốc.
Y Nhiên vừa bước ra khỏi phòng, lại nhìn thấy nó đứng thẫn thờ trong bếp.
Anh liền đi vào.
- Hai tháng nay ngày nào em cũng như vậy. Thật khiến anh mệt mỏi mà.
Nó quay sang nhìn anh.
- Anh đi làm sao?
- Không, hôm nay anh nghỉ. Muốn đi chơi không? Anh đưa em đến một nơi.
Nó nhíu mày nhìn Y Nhiên.
- Nơi nào?
- Đi rồi biết. Đi thay đồ đi.
- Nhưng Bảo Bảo...
- Anh nhờ Phúc Hân đón giúp rồi. Đi nhanh lên.
Nó cảm thấy kì lạ. Mặt dù Y Nhiên luôn hấp tấp, vội vã, nhưng lần này có vẻ như là có chuyện gì thì phải.
Ngồi trên xe, nó thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa.
Cho đến khi...
Y Nhiên đánh tay lái, rẽ vào cổng lớn. Chạy thẳng vào một căn biệt thự lớn.
Nó nhíu mày quay sang nhìn Y Nhiên.
- Đây là đâu? Đến đây làm gì?
Y Nhiên nhoài người sang tháo dây an toàn cho nó rồi bước xuống xe, đi sang mở cửa cho nó.
- Nhanh!
Nó cau mày.
- Không! Đây là đâu?
Nó ương bướng nhìn Y Nhiên. Anh cau mày vừa định cúi người kéo nó ra.
- Tiểu Vân!
Nó ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi.
Châu Hoà bước tới.
- Vào nhà đi con.
Nó cau chặt chân mày. Quay sang nhìn Y Nhiên.
Anh ngiêng đầu ý bảo nó vào trong rồi bước đi.
Quản gia nhìn thấy Châu Hoà bước vào liền cúi người.
- Phu nhân về rồi!
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Y Nhiên cùng nó bước vào. Ông quản gia mở to mắt.
- Nhị, nhị thiếu gia... Cậu sao lại về... Còn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Lãng mạn- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...