- Anh là ai?Người đàn ông đó mỉm cười bước tới, ngồi xuống bên mép giường cạnh nó.
Theo phản xạ, khi hắn vừa tới gần nó liền dịch người ra né xa hắn.Nhìn thấy hành động đó của nó, hắn ta bật cười.
- Nhìn tôi nguy hiểm lắm sao?
Nó nhìn hắn bằng đôi mắt đề phòng.
- Tôi không quen anh!
- Thì tôi cũng có quen em đâu.
Nó cau mày vén chăn vừa định đứng dậy bỏ đi thì bất ngờ cánh tay bị nắm lấy kéo mạnh lại.
Còn chưa kịp phản ứng, thân trên của nó bị thân hình cao lớn của hắn nằm đè lên. Nó đưa tay chóng đỡ lòng ngực hắn. Đôi mắt mở to phẫn nộ nhìn hắn.
- Anh làm gì vậy?
Hắn đưa tay vén mái tóc che mất một phần khuôn mặt nó ra sau, môi nở nụ cười.
- Tuy là không quen! Nhưng em rất giống một người trước đây tôi đã gặp.
- Tôi chưa gặp anh bao giờ.
Hắn bật cười.
- Phải thử đã.
Dứt lời hắn dùng một tay khoá chặt hai tay nó kéo đến đỉnh đầu cúi người xuống.
Nó mở to mắt kinh hãi. Hắn ép môi hắn tới, ngậm lấy cánh môi nó.
Hắn bất giác cau mày, buông đôi môi nó ra."Không phải mùi vị này!"
Thấy hắn im lặng, vẻ mặt suy tư, nó liền nhân cơ hội đẩy hắn ra ngồi bật dậy. Không chút ngại ngần tát mạnh vào mặt hắn.
- Đồi trụy!
Hắn đang cực kì khó chịu. Lại không tìm thấy người đó. "Shit! Em trốn ở đâu rồi?"
Hắn cau mày quay sang nhìn nó.
- Nếu muốn tôi sẽ ngay lập tức cho em biết cái gì gọi là đồi trụy.
Nó cau mày. Tên này thật sự có vấn đề thần kinh?
Từ hành động, lời nói và cách lật mặt của hắn... Đều nói lên hắn không phải người có đầu óc bình thường.
Hắn đứng thẳng dậy, trở về phong cách lạnh cảm, trưởng thành như trước, hai tau bỏ vào túi quần không mang nhìn nó, lạnh lùng buông một câu.
- Em ở đâu thì quay về đó đi.
"Tên thần kinh!"
---
Nó đến lớp, đã muộn hẳn hai tiết học.
Hoàng Trung lo lắng nhìn nó.- Đã xãy ra chuyện gì vậy?
Nó lắc đầu. Bây giờ quẩn quanh tâm trí nó chỉ là số ảnh tối qua... Lòng nó đau đến không buồn nói chuyện.
Phúc Hân kéo ghế sang.
- Cậu thực sự không sao chứ? Sắc mặt cậu không tốt. Có phải lại đau dạ dày không?
Nó lại chậm rãi lắc đầu. Đừng ai hỏi nó cái gì nữa. Cho nó một chút không gian để xoá hết hình ảnh đau thương đó được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romance- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...