Phúc Hân mở cổng bước ra ngoài chuẩn bị tới trường. Nhìn thấy hắn đứng trước cổng.Lạnh nhạt liếc nhìn.
- Anh lại đến đây làm gì?
Từ sau buổi chiều ngày hôm đó hắn cũng dọn ra ngoài. Nhưng lại luôn đến đứng trước cổng lớn nhìn vào bên trong.
Vì hắn tin. Tin rằng Phúc Hân thật sự chỉ giấu nó ở đâu đó, hắn tin rằng hắn có thể đợi được nó.
- Em có thể trả Tiểu Vân cho tôi được không?
Chỉ mới có hai tháng, nhưng trông hắn tiều tụy hơn rất nhiều. Đến cả râu cũng không màng cạo.
Nhìn bộ dạng hắn, Phúc Hân lại càng thêm hận bản thân.
Hắn như vậy là sao chứ? Rốt cuộc người hắn yêu là Yên Vy hay là nó.
Là yêu nó thật lòng hay là trách nhiệm còn sót lại vì Yên Vy.
Phúc Hân lạnh nhạt bước đi thẳng.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng hai căn biệt thự.
- Tiểu Vân! Anh thật sự biết lỗi rồi. Hãy tha thứ cho anh đi. Cho anh một cơ hội.... Trở về bên anh đi!
*
Căn hộ chung cư ngày nào bây giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến cô đơn. Hắn đẩy cửa phòng vào trong, căn phòng từng là của nó... Nơi có hơi ấm cửa nó, mùi hương của nó...
Hắn nằm lên giường, ôm lấy chiếc chăn nó thường dùng, vùi mặt vào chiếc gối nó thường nằm...
Hắn mở di động, ảnh chụp nó đầy máy hắn. Ngắm nhìn nó qua từng tấm ảnh.
Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt nó. Phân tích rõ nét đẹp trên từng bộ phận gương mặt nó.
Môi hắn cong lên. Đôi mắt mệt mỏi khép lại.
*
- Mộc An! Em đi đâu vậy?
Nó nhìn chăm chăm Lưu Vi đang rón rén đi ra ngoài, trên tay cầm di động.
Cô ấy giật bắn mình, ấp úng nhìn nó.
- Em, em...
- Đưa di động đây!
Nó nghiêm khắc nhìn cô ấy. Cô ấy lại giấu di động ra sau lưng.
- Em không có gì...
Nó bước tới, cúi người vươn tay ra sau lưng Lưu Vi giật lấy di động.
Trên màn hình hiển thị cuộc gọi của Y Nhiên.
Nó lạnh nhạt kề lên tay, lạnh giọng.
- Đừng làm phiền chị em tôi nữa.
Dứt lời nó tắt máy, tiện tay chặn số rồi xóa cả số điện thoại Y Nhiên.
- Về sau đừng liên lạc với người nhà họ Vương. Dù là ai, nên nhớ rằng họ là nguyên nhân...
- Chị đừng như vậy có được không?
Nó khựng người, ngước lên nhìn cô ấy.
- Em có gì không chấp nhận? Nếu em không chấp nhận người chị này, em có thể quay lại thân phận Lưu Vi của em.
![](https://img.wattpad.com/cover/114215843-288-k53552.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romance- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...