Chap 33: Phúc Hân gặp nạn

1.8K 68 1
                                    


Dù bị hắn cản lại, bắt nó ở nhà cho đến khi nào khoẻ hắn rồi mới được đi học nhưng nó vẫn một hai muốn đi, vì nó nghỉ nhiều ngày rồi, không thể chút thương tích mà trễ chương trình học được.

- Chút thương tích? Em nhìn lại em kìa, toàn thân đều bị thương, chân vẫn còn chưa tháo băng, dạ dày không ổn định... Đó là chút thương tích hả?

Hắn nghiêm khắc nhìn nó.
Nó nhíu mày.

- Em nghỉ nhiều lắm rồi, anh muốn  học kì này em không qua được hả.

- Không qua được thì ở nhà anh nuôi.

Hắn lạnh nhạt quay đi. Nó liền níu tay hắn lại.

- Giờ anh cho em đi học không?

- Chân em như vậy thì làm sao mà đi?

- Thì...

- Em đưa đi cho!

Hắn nhíu mày, xoay đầu, nghiến răng nhìn Y Nhiên.
Nghe có người đưa đi, mắt nó sáng rỡ.

Hôm qua thì là nó cãi lại hắn, buột lòng hắn phải miễn cưỡng để Y Nhiên ở lại nhà. Hôm nay là Y Nhiên xung phong đưa nó đi học trong khi hắn đang ép nó ở nhà.

Hai cái con người này, tìm được đồng minh rồi chứ gì. Các người cậy nhau chống lại hắn chứ gì? Hay lắm.

Y Nhiên tròn mắt nhìn khuôn mặt tối đen của hắn.

- Anh sao vậy?

Nó lay lay tay hắn.

- Nhiên Ca đưa em đi là được rồi.

Hắn nhíu mày xoay lại nhìn nó.

- Nhiên Ca? Hay lắm, hai người thân thiết quá rồi nhỉ? Một người là "vật nhỏ", một người là "Nhiên Ca". Giỏi lắm.

Nói rồi hắn dứt khoát đi ra cửa.

Để lại nó và Y Nhiên tròn mắt nhìn nhau.

- Vật nhỏ à, sáng sớm em chọc ghẹo gì anh ấy vậy?

- Anh chọc anh ấy thì có.

- Anh có sao?

- Anh nói đưa em đi học còn gì, mau đi thôi!

Nó cười cười đứng dậy, chân cao chân thấp bước đi. Anh vừa định bước tới đỡ nó đi thì cánh cửa lại bật mở, hắn trầm mặt tiến tới, không nói không rằng cúi người bế nó lên.

Nó tròn mắt.

- Đừng nói là nhốt em vào phòng đó. Em muốn đi học...

- Biết rồi, trật tự đi.

Hắn nhíu mày gắt nhẹ.
Bước tới cửa, hắn xoay người nhìn Y Nhiên.

- Lại mở cửa coi, nói đưa Tiểu Mộc đi học mà, đứng đó làm gì?

Y Nhiên vội chạy tới mở cửa, mỉm cười nhìn hắn.

Hắn bế nó xuống lầu, đặt nó vào ghế sau xe rồi quay sang ném chìa khoá nhà cho Y Nhiên.

- Đừng có kéo bạn bè về phá nhà tôi.

- Em có bao giờ tụ tập bạn bè đâu chứ. Sao không nói mật khẩu cho em biết, chìa khoá phiền phức, có khi em lại không nhớ vứt ở đâu.

[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ