Mở đầu: Xuyên không cũng không thay đổi được vận mệnh.

109 1 0
                                    

  Mốc dịch

Hiểu Hòa, một cô trợ lý quèn xuất thân từ gia đình bình thường tốt nghiệp một trường đại học hạng ba. Lương một tháng hai ngàn, cần cù chăm chỉ làm những công việc bình thường, ngày qua ngày, năm qua năm, vẫn sống chật vật trong thành phố lạnh lẽo này. Bố cô đã qua đời khi cô còn nhỏ, sức khỏe mẹ cô không tốt. Cô chưa bao giờ hy vọng hạnh phúc cao xa gì, nhưng khi được ông chủ trẻ tuổi Chu Duệ Đình yêu mến, cô cảm thấy khó tin nhưng lại lựa chọn tin tưởng.

Nhưng suy cho cùng cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích, khi thấy Chu Duệ Đình ôm một cô gái, bên tai là chiếc điện thoại đang gọi cho cô đã khiến cô hiểu ra tất cả, hóa ra một người phụ nữ nhỏ bé hi vọng một hạnh phúc xa vời sẽ bị ông trời chế nhạo. Bố đã mất, mẹ bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Lời nói bên miệng chưa kịp nói ra. Sau khi tắt chiếc điện thoại lạnh như băng, đôi mắt cô ráo hoảnh, nhìn bên ngoài cửa sổ, không biết trong ba ngày chạy đâu ra được số tiền hai trăm ngàn tệ đưa cho bệnh viện. Tình người ấm lạnh, làm gì có người muốn dính vào hai mẹ con cô chứ.

Hiểu Hòa đờ đẫn đi trên đường, màn đêm lặng lẽ bao phủ trên bầu trời. Cô đi mãi đi mãi, vì làm gì có nhà để về. Cô nhận ra, hóa ra trên đời này thật sự có lúc không có đường để đi. Khi nhìn thấy một tờ quảng cáo nhỏ tuyển nhân viên nam nữ phục vụ trong quán bar nào đó với mức lương cao dán trên trụ cầu, cô bỗng nhiên nghĩ, làm phụ nữ, một trinh nữ thì đáng giá được bao nhiêu tiền nhỉ? Trời đột nhiên đổ mưa, mưa ở thành phố này đến không bao giờ báo trước. Mưa rất to, ướt đẫm cả khuôn mặt và quần áo cô, trên khuôn mặt không rõ là nước mưa hay nước mắt. Trong đêm tối, cột đèn giao thông nhấp nháy trước vạch sang đường, ánh đèn lúc sáng lúc tối hắt lên gò má của cô. Một tiếng phanh chói tai vang lên — ánh đèn chói mắt của chiếc xe BMW X5 sau vạch sang đường rọi thẳng vào mắt Hiểu Hòa, máu tươi, màu đen... từng hình ảnh lờ mờ đỏ đen, cô ngã trước bánh xe BMW...

* * * * *

- Bọn nha hoàn chết tiệt các ngươi, còn không mau đưa gạo đã giã đi!

Một tiếng quát tháo chói tai vang lên. Vân Yên và một vài nha đầu khác đang nơm nớp lo sợ vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, rồi cùng nâng cái lu đựng gạo nặng trịch lên.

Ù ù cạc cạc thế nào cô lại xuyên không tới triều vua Khang Hi năm thứ ba mươi tám, không xuyên qua thành một cách cách tiểu thư, ăn sung mặc sướng. Mà lại thành cô bé Vân Yên, con gái của một gia đình tiện tịch, vì trước đây bị định tội lưu đày mà làm nô, mới mười một mười hai tuổi mà hai tay đã dày đặc những vết thương. Có đôi khi, xương sống thắt lưng đau nhức ngả người trên cái giường tồi tàn trong căn phòng sơ sài, cô sẽ tự đánh trống lảng với mình, Vân Yên ở thế kỷ 21 là một nhãn hiệu thuốc lá, xem ra còn có giá trị hơn cả mình. Mình kiếp trước chắc cũng không phải là người tốt gì, nên ở đâu cũng không có số phú quý. Ở thế kỷ 21, thì làm một trợ lý bé tẹo, cửa nát nhà tan. Còn bản thân mình thì chết dưới bánh xe, mẹ cũng không có người cứu. Gia đình của họ, cũng dễ dàng biến mất sạch sẽ trong thế giới đó như vậy. Vậy thì còn bận tâm điều gì, tại sao lại tới đây, là kiếp trước hay kiếp này? Còn điều gì quan trọng nữa không. Vừa khổ vừa mệt, cô không còn sức lực để khóc nữa. Nếu số mệnh đã như vậy, vậy thì cứ thành thành thật thật mà sống đi.

Vân Yên nghe ngóng được từ đám nha đầu bị biếm thành nô này mấy thông tin vụn vặt, các nàng phần lớn đều có cha chú trong tộc nhiều năm trước bị hoạch tội, lưu đày làm nô. Cha mẹ người thân đều lang thang lưu lạc hoặc bệnh chết, sau, mấy năm gần đây hoàng đế Khang Hi đại xá thiên hạ, rồi từ Ninh Cổ Tháp về Kinh chia nô tại mỗi kỳ*, Vân Yên được phân làm nô tại kỳ Tương Bạch. Cái mạng này còn sống sót, coi như là có kỳ tích. Nhưng hiện tại cô ở trong cơ thể này, chắc chắn không thể so sánh được với các cách cách thiên kim được nâng niu từ bé, quanh năm suốt tháng làm việc tay chân đã khiến các ngón tay cô xuất hiện chi chít những vết thương, trên người cũng có vài vết sẹo do que hàn để lại. Suy nghĩ mông lung dần, Vân Yên cùng với cơ thể mới này chìm dần vào mộng đẹp...

Trời còn chưa sáng tỏ, đã bị con bé Phúc Nhi cùng phòng lay tỉnh.

Vân Yên, dậy đi. Mau lên, dậy muộn sẽ bị quản gia đánh đấy.

*Kỳ: Đơn vị hành chính thuộc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, tương đương với huyện.  

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ