Chương 115: Câu đố của Dận Đường

16 1 0
                                    


Chương 115: Câu đố của Dận Đường

Mốc dịch

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, xe ngựa lắc qua lắc lại khiến nàng cảm thấy như rơi vào giấc mộng sâu.

Cho đến khi nàng tỉnh lại, khuôn mặt xuất hiện trước mắt nàng, có nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới.

Trong khóe mắt và đuôi lông mày người đó mang theo sự cao ngạo, khuôn mặt anh tuấn, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

- Tỉnh rồi à?

Giọng nói của y vô cùng trầm như tiếng kim loại, giàu từ tính và gợi cảm. Cùng với khuôn mặt này của y, quả thật tạo ấn tượng khó quên với người khác.

Vân Yên nhìn người đàn ông này mà không thể tin vào mắt mình, là Cửu A Ca Dận Đường!

Dận Đường lạnh lùng nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng cười.

Sau đó khóe miệng y càng rộng hơn, y thoải mái dựa người trong chiếc xe ngựa rộng rãi xa xỉ, sau lưng còn có một cái gối dựa.

Lưng Vân Yên đã run lên bần bật, nàng ép bản thân mình buộc phải bình tĩnh. Nàng nhận ra mình đang dựa vào một góc xe ngựa, chân tay không còn chút sức lực nào, cả người mềm oặt không sức sống.

Tiểu Thuận Tử và thị vệ đều không ở đây, bọn họ vẫn ổn chứ? Mục đích của Dận Đường nàng cũng không rõ. Nhưng y chắc chắn biết rõ Dận Chân không ở trên xe. Vậy thì, trước đó y đã biết hay sau này y mới biết? Bọn chúng muốn tấn công ai? Liệu có gây bất lợi với Tứ gia không? Việc chàng phải làm có thuận buồm xuôi gió không? Chàng vẫn an toàn chứ? Liệu có biết nàng bị mất tích không? Tâm trạng chàng sẽ thế nào nhỉ?

Trong lòng Vân Yên trăm mối tơ vò, đôi môi khô khốc, không nói gì. Nàng nhẹ nhàng dựa vào một góc xe ngựa, cúi đầu xuống, tóc tai cũng rối bù.

Cửu A Ca Dận Đường lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, rồi híp mắt vào.

Xe ngựa không biết đi về hướng nào, Vân Yên trầm mặc, nỗi ưu tư của người ngồi trong xe ngựa mơ hồ đè nén hơn.

Bỗng nhiên một bàn tay đàn ông vươn ra nâng cằm nàng lên, Vân Yên giật mình, bị ép ngẩng đầu nhìn y...

Ánh mắt Dận Đường không biết chứa đựng điều gì trong đó, y không nói nhưng cũng rõ ràng. Cơn tức giận đó không biết đã bùng phát tự lúc nào.

- Nha hoàn của lão Tứ, thật sự có bản lĩnh đấy.

Giọng điệu đó của y, trầm thấp như đang nói chuyện với tình nhân của mình.

- Ngay cả hỏi ta đưa ngươi đi đâu ngươi cũng không dám hỏi sao?

Trong lòng Vân Yên cuộn trào kích thích muốn bẻ gãy tay y, nhưng nàng kiềm chế bản thân. Giọng của nàng hơi khàn:

- Cửu gia nếu đã muốn đương nhiên sẽ nói với nô tỳ. Nếu ngài không nói, nô tỳ hỏi thì có tác dụng gì sao? Tiểu Thuận Tử...

Dận Đường nhếch khóe môi, ung dung vân vê cằm nàng, bỡn cợt nói:

- Đến phủ hầu hạ gia, ngươi thấy thế nào?

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ