Chương 125: Nghìn vàng không đổi

22 0 0
                                    


Chương 125: Nghìn vàng không đổi

Mốc dịch

Ngày trừ tịch, khi Dận Chân đưa Đích phúc tấn Na Lạp thị và Hoằng Quân, Hoằng Thì vào cung tham dự gia yến, Khang Hi tỏ ra khá coi trọng chàng, ngay cả bổng lộc lĩnh cuối năm cũng là một nghìn lượng theo cấp bậc thân vương, tuy lương bổng của hoàng tử nói chung không đến mức đó, nhưng nguồn thu nhập từ nhiều phương diện như công việc địa vị cũng không thể so sánh nổi với Bối Lặc gia. Cho nên chuyện chàng cùng Tam A Ca Dận Chỉ, Ngũ A Ca Dận Kỳ cùng được sắc phong làm thân vương vào năm sau đương nhiên cũng là tin tức công khai, từ mùng một đầu năm, cửa Tứ phủ đã im lìm từ lâu bắt đầu náo nhiệt trở lại, các vương công đại thần, huynh đệ hoàng tử đến chúc tết hoặc đến mời nườm nượp không ngớt, ngay cả cách gọi "Vương gia" cũng dần dần thay thế "Bối Lặc gia". Tứ phủ cũng được mở rộng theo gợi ý của Khang Hi, quy mô phủ Thân Vương so với phủ Bối Lặc đã không còn cùng một đẳng cấp.

Khi đường quan rộng mở như vậy, Tứ Vương gia Dận Chân và Vương phi Na Lạp thị đã thành thân nhiều năm đương nhiên trở thành đôi vợ chồng mẫu mực. Từ trong cung đến ngoài cung, vợ chồng đi đâu cũng luôn có nhau, nhận được sự yêu thích của vua, tiền đồ xán lạn

Trắc phúc tấn và cách cách mỗi phòng đều vui mừng phấn khởi, nước lên thì thuyền lên, dẫu sao địa vị, thể diện trắc phúc tấn hoặc cách cách của Thân Vương vẫn luôn cao hơn một bậc, bổng lộc và cấp bậc vật phẩm quần áo cũng thế, nếu như sau này sinh được a ca hoặc cách cách thì còn hơn nữa.

Na Lạp thị là đích phúc tấn của Thân Vương nhưng dưới gối lại không có con cái, nên nàng không nói cũng không làm gì, hoàn toàn trở thành một người bạn lâu năm trong cuộc đời Dận Chân. Dận Chân cũng trao cho nàng một địa vị đủ cao trong phủ, trắc phúc tấn Lý thị và các cách cách khác không ai dám đàm tiếu dù là âm thầm.

Trong khoảng thời gian này, Vân Yên luôn một mình lặng lẽ chờ trong Tứ Nghi Đường.

Nói cho cùng, là Thân Vương hay Bối Lặc, đối với Vân Yên cũng không có thay đổi gì lớn lao về bản chất, nhưng thời gian Dận Chân ở nhà bị rút ngắn rất nhiều, ngược lại các đồ vật chàng mang về cất vào tủ để Vân Yên giữ càng nhiều hơn, Vân Yên cũng chưa từng liếc qua một lần.

Lúc Dận Chân không ở nhà, Vân Yên thường chép kinh, dọn dẹp một vài đồ dùng và chăm sóc hoa cỏ, cả ngày an nhàn thoải mái. Thỉnh thoảng một mình nàng lặng lẽ ngẩn người một lúc lâu trong phòng chứa sách hoặc Phật đường, thời gian ngủ cũng càng ngày càng nhiều.

Khi thức dậy mệt mỏi uể oải, nàng học theo Dận Chân vẽ phác thảo kiểu dáng quần áo, vẽ kiểu dáng váy ngủ hiện đại, có dây buộc đơn giản và mỏng như cánh ve nhìn rất mát mẻ. Khi Dận Chân về vô tình nhìn thấy bản vẽ trên bàn, kinh ngạc đến nỗi tròng mắt sắp rớt ra. Chàng kéo Vân Yên vào giường lớn trong phòng, hừ một tiếng, nói: Làm cái này cũng được, nhưng chỉ được phép mặc trong phòng.

Mỗi ngày Dận Chân đi xã giao về, dù sớm hay muộn, trên người đều vương lại mùi rượu. Có ngày thì tâm trạng khá tốt, có ngày nét mệt mỏi hiện rõ. Mỗi lần vào phòng, chàng thường bế Vân Yên lên đùi mình ngồi cùng uống trà nói chuyện. Khi rảnh rỗi, chàng lấy bản vẽ sơ đồ mở rộng Vương phủ ra để cùng bàn bạc. Vân Yên nhìn bản vẽ mở rộng, nhận ra phủ Thân Vương quả thật có khí thế hơn phủ Bối Lặc rất nhiều. Ngay cả viện Tứ Nghi Đường, Dận Chân cũng bàn bạc với Vân Yên nên mở rộng và bài trí thế nào, đầy đủ mọi thứ thuận lợi cho việc sau này sống ở đây.

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ