Mốc dịch
Vân Yên đã mơ một giấc mộng rất dài, một linh hồn lang thang không có nơi để về. Đi mãi mà chẳng có chỗ dừng chân. Không gian thời gian nào mới là nhà của nàng đây? Nhưng dù là nơi đâu, tính mạng của dân chúng nghèo khổ đều giống như con kiến hôi, mỏng manh dễ rách như tờ giấy mỏng. Mà nàng, là một trong những con kiến nghèo hèn nhất.
Trời đất là lò thiêu, những người bị đau khổ hành hạ thì có bao nhiêu? Có đôi khi, nếu ông trời có thể để con người vui vẻ chết đi, vậy thì không chỉ là một ơn trạch. Nhưng nhiều khi, ông trời sẽ không để con người chết đi dễ dàng mà phải kiên cường sống tiếp.
Khi nàng tỉnh lại, đã thấy Dận Chân đang yên lặng tựa người trên sập, tay đang cầm quyển sách chăm chú đọc, lư hương bên cạnh nhẹ nhàng tỏa ra làn khói mờ, khuôn mặt chàng vẫn trầm tĩnh như vậy, nét mặt vẫn ung dung như thế. Căn phòng tỏa hương, thế giới này như tĩnh lặng lại.
Nàng bỗng nhiên phát hiện mình đang nằm trên giường lớn, mà chàng lại đang tựa trên sập. Tay trái của nàng đã được băng bó cố định lại. Nàng có thể cảm nhận được sự đau đớn ở cánh tay trái và dưới xương sườn, nhưng so với lúc trước khi ngất xỉu thì tốt hơn nhiều.
Vân Yên sợ hãi chống tay muốn ngồi dậy, vừa mới cử động đã bị Dận Chân ngước đầu lên phát hiện. Chàng buông sách ra, đi tới. Vân Yên lúng túng mở miệng, nhưng lại phát hiện mình không thốt ra tiếng. Phải nói gì đây? May quá, gia không làm sao cả. Có rất nhiều lời, không cần phải nói ra miệng. Đi tìm ai? Gặp được ai? Đã xảy ra chuyện gì mà biến thành thế này? Cũng rất nhiều chuyện, cũng không biết nên giải thích như thế nào.
Hốc mắt đã cay xè, mở miệng ra vẫn là hai chữ không thay đổi: "Tứ gia..." Giọng nói khàn đục. Vân Yên muốn đứng dậy, nhưng Dận Chân đưa tay ra đè bả vai nàng xuống, trên cánh tay của chàng cũng cuốn vải băng.
Chàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
- Tỉnh là tốt rồi.
Chàng thản nhiên nói, giọng nói du dương lại êm tai.
- Tứ ca...
Bên ngoài trướng vang lên giọng nói của Thập Tứ A Ca Dận Tường, cậu ta vén trướng lên bước vào, đi theo sau là Hoan Sênh.
- Vân Yên tỉnh rồi à?
Dận Tường nhìn thấy Dận Chân đang đứng trước giường và Vân Yên với cánh tay bị băng bó, sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường.
- Chị Vân Yên...
Hoan Sênh đi theo sau Dận Tường nhìn thấy Vân Yên đã tỉnh lại, vành mắt xúc động hoe đỏ.
Thập Tam gia, Hoan Sênh.
Vân Yên muốn xuống giường, dù sao để cho hai vị chủ tử đứng, còn nàng nằm, loại đãi ngộ này nàng chưa từng trải qua.
Dận Chân chỉ nhìn nàng một cái:
- Nằm xuống.
Một tay Dận Tường cũng quấn băng vải trắng xóa, đưa tay đến gần:
- Vân Yên, ngươi đừng cử động, cánh tay và xương sườn của ngươi đều bị gãy rồi.
Hoan Sênh đứng phía sau, đã bắt đầu giơ tay áo lên lau mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
NĐTT - Giản Lan
De TodoTên truyện: Nửa Đời Thanh Tình Tác giả: Giản Lan Số chương: 206 Thể loại: Thanh xuyên, Cổ đại Điền văn, HE Dịch: Mốc | Edit: Ching Ling Poster: Sam (p3104), 无名♫, leuyenhoanghanh, Atuala1994 Hình minh họa: Pinterest Giới thiệu...