Chương 77: Không bao giờ buông tay.

32 1 0
                                    


Chương 77: Không bao giờ buông tay.

Mốc dịch

Trong khu dân cư, vài bé trai và bé gái khoảng năm sáu tuổi đang chơi cùng nhau, mỗi đứa đều ôm món đồ chơi yêu thích của mình. Một bé gái tóc được tết thành hai bím nhỏ và một bé gái khác tóc được cột cao thành hai chỏm mặc váy ôm một con búp bê xinh đẹp, con búp bê của hai cô bé có thể nháy mắt, các bạn bè xung quanh đều vỗ tay tán thưởng.

- Tiểu Hòa, cậu cũng lấy đồ chơi của mình ra chơi đi.

Cô bé tóc ngắn đứng xa xa sửng sốt, trong tay chỉ có một thứ gì đó màu xám xịt.

- Trời ạ, khó coi quá đi! Đây là cái gì vậy, mũi sao dài như vậy.

- Xám xám đen đen à, nhìn thật bẩn.

Khuôn mặt cô bé tóc ngắn ửng đỏ, nhưng vẫn kiên quyết nói:

- Nó không bẩn, bố tớ nói nó là con voi nhỏ màu xám

Các bé trai bé gái bên cạnh phá lên cười ầm ĩ, nói:

- Búp bê của chúng tớ xinh đẹp, sạch sẽ hơn nhiều, không cần chơi với thứ bẩn thỉu thế này.

- Đúng vậy.

- Tớ nghe mẹ tớ nói, năm ngoái bố nó chết rồi.

Hốc mắt cô bé tóc ngắn bỗng chốc đỏ au, ôm càng chặt con voi nhỏ vào ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn giấu sự quật cường, xoay người chuẩn bị rời đi.

Một cậu bé nghịch ngợm bỗng nhiên ngăn cô bé lại, túm lấy cái vòi của con voi nhỏ, cười giễu cợt:

- Vẫn có người có món đồ chơi khó coi như vậy, tao vặt cái mũi dài này xuống nhìn nó còn đẹp hơn.

Cô bé tóc ngắn khổ sở muốn lấy lại con voi nhỏ, cậu bé nắm chặt không buông, các bé gái xung quanh đều ôm búp bê của mình, vỗ tay reo hò. Cậu bé càng đắc ý hơn, túm càng chặt hơn, cô bé ôm chặt con voi nhỏ của mình, sống chết không buông tay.

- Đừng lấy con voi của tớ, đây là quà bố để lại cho tớ mà.

Vải bị xé roẹt một tiếng...

Cái vòi của con voi nhỏ bị kéo rách, cậu bé thả tay ra, cô bé mất đà lùi về phía sau, ngã xuống nền đất xi măng, đôi tay và đầu gối nhỏ bé đều bị trầy xước, trong vết thương còn rơm rớm máu. Đau đến mức nước mắt lưng tròng. Cái vòi của con voi nhỏ đã bị rời ra, chỉ còn một vài sợi chỉ nhỏ gắn trên con voi, cái vòi treo lủng lẳng nhìn thật thảm hại, nhưng cô bé vẫn ôm chặt nó trong lòng.

Tiếng ồ à vang lên.

Các bé trai bé gái thấy cô bé bị ngã, thoắt cái cười ầm lên rồi bỏ đi như chim thú di tán, chỉ để cô bé tóc ngắn ngồi một mình dưới đất. Cô bé cúi đầu nhìn con voi nhỏ của mình, đau lòng vuốt đi vuốt lại cái vòi của nó như muốn gắn nó lại, cô bé áp chặt con voi nhỏ vào má, mím môi nhìn bóng lưng đám bạn biến mất, nâng mu bàn tay nhỏ bé lên, lau nước mắt, cơ thể nhỏ xíu từ mặt đất chầm chậm đứng lên.

Sau này, mẹ khâu lại chiếc mũi cho con voi nhỏ màu xám, rồi bôi thuốc đỏ lên vết thương cho Tiểu Hòa, đau lòng vuốt ve cái đầu nhỏ của cô bé.

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ