Chương 106: Bí mật của mỹ nhân
Mốc dịch
Vết thương sâu hoắm giữa lòng bàn tay phải của Vân Yên được đại phu xử lý sạch sẽ, có thể nhìn thấy rõ ràng một vệt dài vắt ngang qua cả lòng bàn tay, nối liền đường trí tuệ và đường tình yêu, đường hôn nhân lại với nhau, cắt ngang qua đường sinh mệnh như kẻ thù gặp nhau nơi ngõ hẹp.
Trên người Dận Chân trừ vết thương ở cánh tay trái, thì vẫn còn mấy chỗ vết cắt sau lưng do mảnh sứ vỡ bắn vào. Tiểu Thuận Tử giúp chàng cởi chiếc áo bào màu đen bên ngoài để đại phu kiểm tra chữa trị, lúc này mới nhìn rõ mấy vết máu mờ mờ trên chiếc áo trong màu vàng kim bị rách, đập vào mắt nhìn ghê người.
Dận Chân vẫn không nói gì, đến một tiếng hừ cũng không có, ngồi bên giường để mặc đại phu kiểm tra. Mắt không hề chớp luôn nhìn chằm chằm vào người đang hôn mê trên giường, bàn tay phải nắm chặt tay trái còn nguyên vẹn nhưng lặng băng của nàng.
Đại phu xử lý băng bó vết thương xong thì viết một đơn thuốc, khi Tiểu Thuận Tử tiễn ông ta về thì đã đến nửa đêm.
Dận Chân thổi tắt đèn đầu giường, nằm xuống bên cạnh Vân Yên, chầm chậm ôm nàng vào lòng. Kìm lòng không đặng rất muốn ôm chặt hơn nữa, nhưng lại sợ làm đau nàng.
Chàng bỗng nhiên nhớ lại vừa nãy gấp gáp vẫn chưa cởi giày cho nàng. Chàng mò mẫm ngồi dậy, nhẹ nhàng chạm đến mắt cá chân nàng, vừa vụng về vừa cẩn thận tháo giày trên chân nàng xuống. Khó khăn một hồi lâu mới tháo xong hai chiếc giày, chàng cúi người đặt nó xuống đất, rồi mới quay trở lại nằm, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Từ cái đêm Hoằng Huy "chết bệnh" ấy, đã hơn ba năm rồi hai người chưa nằm cùng giường, ôm chặt nhau.
Hơi thở của người trong ngực nhẹ nhàng mà yếu ót, Dận Chân có thể nghe thấy tiếng tim đập như sấm của mình. Nhắm mắt lại, cằm vùi xuống cổ nàng, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tỏa ra trên làn da nơi hõm vai, mang theo một chút ấm áp. Trái tim, bỗng nhiên được lấp đầy.
Trong Tứ Nghi Đường, trên chiếc giường lớn được màn trướng bao phủ xung quanh, lần đầu tiên có hai bóng hình cùng ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ Vân Yên dường như vẫn cảm thấy nỗi đau về thể xác và trái tim, nàng hừ khẽ trong vô thức, giống như một con thú nhỏ bị thương. Chàng dỗ dành trong mơ màng, cẩn thận cầm bàn tay bị thương của nàng lên, nhẹ nhàng ôm vào, nói ngoan nào.
Đến canh bốn, Dận Chân lần đầu tiên học được cảm giác không nỡ rời giường. Ngoài cửa sổ vẫn chưa sáng tỏ, trong bóng tối chàng nhẹ nhàng khoác lấy eo Vân Yên, khẽ khàng hôn lên trán nàng một cái mới từ từ ngồi dậy.
Chàng xuống giường, tay chân nhẹ nhàng mở tủ lấy triều phục. Triều phục chỉnh tề được treo trong tủ, đây là lần đầu tiên chàng tự tay lấy nó ra, lấy tay vuốt phẳng một cái. Khi mặc vào, chạm tới vết thương trên cánh tay và sau lưng, chàng cau mày lại nhưng vẫn không có một tiếng hừ nào.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa rất nhẹ, Dận Chân nhanh chóng nương theo ánh sáng yếu ớt dần dần le lói nhìn Vân Yên đang say ngủ trên giường. Nàng xoay người lại giống một con mèo nhỏ, mái tóc dài rối tung trên gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
NĐTT - Giản Lan
RastgeleTên truyện: Nửa Đời Thanh Tình Tác giả: Giản Lan Số chương: 206 Thể loại: Thanh xuyên, Cổ đại Điền văn, HE Dịch: Mốc | Edit: Ching Ling Poster: Sam (p3104), 无名♫, leuyenhoanghanh, Atuala1994 Hình minh họa: Pinterest Giới thiệu...