Mốc dịch
Dận Chân và Dận Tường tới Trực Lệ, Sơn Đông, Hà Nam rồi đi thẳng tới vùng An Huy thuộc Giang Tô. Trên đường xuôi nam thấy tình trạng đê điều của vùng Giang Tô, Sơn Đông vô cùng nguy hiểm, tình hình thiên tai càng ngày càng nghiêm trọng. Đường xá càng đi càng hiểm trở, nạn dân chạy vào trong thành tị nạn ngày càng nhiều, mà lương thực bộ Hộ phát xuống cứu tế rõ ràng không đủ, không chỉ thiếu lương thực cứu tế, cháo loãng như nước, mà ngay cả quan viên địa phương cũng từ chối thu nhận thêm nạn dân bên ngoài.
Dận Chân, Dận Tường nhìn thấy cảnh này lòng đau như cắt, ngày đêm đi không ngừng nghỉ. Trên đường ăn uống ngủ nghỉ đều vô cùng đạm bạc đơn sơ, cả hai đều gầy xuống thấy rõ. May mắn có mang theo một nha hoàn là Vân Yên, nên đi đường mặc dù cực khổ, nhưng quần áo hai người vẫn được giặt giũ sạch sẽ chỉnh tề. Khuôn mặt nhỏ nhắn bé bằng bàn tay của Vân Yên đã gầy hơn rất nhiều, cằm nhọn đi trông thấy.
Khi đến Sơn Đông, trên đường đi, bọn họ nhìn thấy rất nhiều dân đói ven đường, nhiều trẻ em và người già dựa vào cây thoi thóp từng hơi tàn, cơ thể gầy đét, quần áo nát bươm, run lẩy bẩy trong cơn mưa lạnh.
Vân Yên nhìn thấy cảnh này hốc mắt cay cay, nước mắt nóng hổi dường như sắp rơi xuống. Nàng bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước kia, cuối tháng không có cơm ăn phải dành tiền để mua thuốc cho mẹ, nhưng cũng không bi thảm như người dân nơi đây phải lang thang đầu đường xó chợ. Vân Yên lấy bạc vụn trong túi nhỏ mang theo bên người, xuống ngựa đưa cho ông lão và đứa trẻ, bàn tay ông run run đến cả sức lực mua bánh bao cũng không có, liền ngã xuống ven đường.
Dận Chân nhìn thấy vội vàng gọi thị vệ ra dìu lên, Dận Tường không quan tâm đến thân phận của mình lập tức xuống ngựa bấm huyệt cho ông lão, ông lão mới từ từ tỉnh lại. Vân Yên vội vã chạy trong mưa mua một cái bánh bao đặt lên bàn tay đang run rẩy của ông, mái tóc ông cụ đã đẫm nước.
Dận Chân đã xuống ngựa đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh người dân phải đứng trong mưa, lòng đau như cắt.
Ánh mắt Dận Chân chầm chậm dừng trên người Vân Yên, nàng đang cầm bánh bao quỳ xuống đưa cho ông lão, sắc mặt trắng bệch, mái tóc ướt đẫm nước và cơ thể vẫn gầy gò như thế.
Mấy ngày nay, Vân Yên đã tạo thành một thói quen, nếu được ăn một cái bánh bao thì nàng sẽ chỉ ăn nửa cái, cất nửa cái còn lại trong bọc hành lý. Giữa đường gặp được người dân đói đang hấp hối nàng sẽ lấy bạc vụn và nửa cái bánh bao trong hành lý nhét vào tay bọn họ. Thế nhưng, sự cố gắng nhỏ bé như vậy cũng chỉ như muối bỏ biển.
Đến Hà Nam, ban đêm ngủ lại khách điếm đơn sơ, sau khi thắp đèn dầu, Vân Yên trải chăn đệm cũ kĩ để Dận Chân ngồi xuống, giúp chàng tháo cúc áo, cởi áo ngoài đã thấm nước mưa ra, quỳ xuống cởi giầy và đôi tất đã ướt cho chàng, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn chân đã lạnh buốt của chàng, vội vàng ngẩng đầu đứng lên ra ngoài đun nước nóng.
Khách điếm rất đơn sơ, nước nóng lại càng quý giá. Nhưng Dận Chân và Dận Tường là người thế nào, ai dám để họ ở trong bẩn thỉu? Ở hiện đại Vân Yên từng làm việc duy trì cuộc sống, thế nên biết rất rõ cuộc sống khó khăn và tiền bạc có liên quan rất lớn với nhau, nhất là trong những lúc khó khăn. Nàng lấy bạc vụn trong túi tiền đưa cho một tiểu nhị nhìn có vẻ thật thà trong khách điếm, khách khí nhờ y giúp đỡ. Vô cùng khó khăn mới đun được hai thùng nước nóng, Vân Yên hài lòng nói cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NĐTT - Giản Lan
De TodoTên truyện: Nửa Đời Thanh Tình Tác giả: Giản Lan Số chương: 206 Thể loại: Thanh xuyên, Cổ đại Điền văn, HE Dịch: Mốc | Edit: Ching Ling Poster: Sam (p3104), 无名♫, leuyenhoanghanh, Atuala1994 Hình minh họa: Pinterest Giới thiệu...