Mốc dịch
Không phải là hạnh phúc rơi nước mắt, cũng không phải là vùng vẫy trong tức giận.
Vân Yên yên lặng mở to hai mắt, không nhìn rõ hoa văn trên vai bộ hỉ phục Dận Chân đang mặc. Hàng mi nàng nhẹ nhàng chạm lên chất vải mềm mại, dường như có thể nghe thấy cả âm thanh linh hồn cọ xát vào nhau.
Dận Chân thấy Vân Yên không phản ứng lại, chàng hơi nới lỏng tay. Nhẹ nhàng cọ gò má mình vào khuôn mặt nàng, càng lúc càng muốn gần hơn, kề cận với hơi thở của nàng.
Vân Yên hơi nghiêng mặt cúi thấp đầu. Trán hai người chạm nhau, tiếng sáo trúc xa xa nhỏ dần rồi biến mất. Dận Chân khẽ thốt lên:
- Vân Yên.
Nàng lùi khỏi lồng ngực Dận Chân, nhẹ nhàng mở miệng:
- Tứ gia, ngài còn chưa ăn cơm tối ạ.
Nét mặt của nàng, vẫn lãnh đạm như trước kia.
Giống như bọn họ chưa từng ôm chặt nhau suốt đêm trong dịch trạm nơi hoang vắng, chưa từng có nụ hôn khiến tâm hồn run rẩy như đêm qua.
Thế nhưng giọng nói của chàng hôm nay trước khi rời đi vẫn thân thiết giống như dưới giàn nho năm ấy. Không hề thay đổi.
Sự lãnh đạm và thân thiết hòa hợp với nhau một cách kì lạ, giống như ánh trăng, mờ ảo khó nắm giữ được.
Dận Chân yên lặng nhìn nàng, trong đáy mắt ẩn hiện sự đau đớn phức tạp, sáng như sao nhưng đông cứng lại, nhẹ nhàng nhắm mắt.
Chàng nâng tay lên, bắt đầu cưởi cúc áo dưới cổ. Vân Yên ngây ra một lúc mới đưa tay lên giúp chàng cởi.
Đây có lẽ là bộ hỉ phục lãng phí nhất. Sau khi cởi ra, Dận Chân chỉ lạnh lùng nói hai chữ:
- Vứt đi.
Đêm nay, dù là với hai cách cách mới vào cửa, hay là với đích phúc tấn, trắc phúc tấn cùng các thiếp thất trong phủ, Dận Chân một mình quay trở lại Tứ Nghi Đường có lẽ là giải pháp thỏa đáng nhất. Nhưng họ trong suy nghĩ của Dận Chân lại không quan trọng như vậy.
Nửa đầu năm bốn mươi ba đầy sóng gió hỗn loạn trôi qua, trong Tứ phủ yên lặng trở lại.
Tất cả đều hợp với lẽ thường.
Tất cả mọi người đều biết, Tứ phủ và Tứ Bối Lặc cần thời gian để khôi phục lại như lúc ban đầu.
Dận Tường thường xuyên tới bầu bạn với Dận Chân, huynh đệ hai người ăn ý không nói nhiều lời.
Khi Dận Tường tới Tứ Nghi Đường, khóe mắt đã hơi ửng đỏ. Vân Yên đứng bên trong không sợ hãi không chần chừ, giống như khi nhìn thấy đích phúc tấn Na Lạp thị. Còn chuyện Hoằng Huy sống lại, chỉ có Dận Chân mới có quyền lựa chọn nên tiết lộ với ai. Với phúc tấn, với Dận Tường hay với bất kì người nào.
Vân Yên không có cái quyền ấy, cho nên không biết bọn họ đã biết sự thật hay chưa. Nàng chỉ biết rằng, Hoằng Huy còn sống, và hiện đang sống ở một nơi bí mật nào đó cách rất xa nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
NĐTT - Giản Lan
AcakTên truyện: Nửa Đời Thanh Tình Tác giả: Giản Lan Số chương: 206 Thể loại: Thanh xuyên, Cổ đại Điền văn, HE Dịch: Mốc | Edit: Ching Ling Poster: Sam (p3104), 无名♫, leuyenhoanghanh, Atuala1994 Hình minh họa: Pinterest Giới thiệu...