Chương 120: Lưu luyến không rời
Mốc dịch
Vân Yên ngồi bên cạnh Dận Chân, yên lặng nhìn chàng làm thơ, vẫn là nét mặt bình thản, không hề có nụ cười, khóe mắt chân mày mang theo sự ấm áp ung dung.
Một ấm trà, một bài thơ, một đôi tình nhân.
Yên vũ khoái dật tình, phong tuyết thính u hưởng.
Năng bị tứ thời hảo, vĩnh kết bình sinh thưởng. (1)
Lâu rồi Dận Chân chưa gảy đàn, cảnh đẹp sinh tình chàng lấy đàn đánh một khúc cho Vân Yên nghe.
Dận Chân mỉm cười hỏi Vân Yên:
- Phượng cầu hoàng nhé? (2)
Vân Yên nghe xong bèn lắc đầu, cười nhẹ đáp:
- Cao sơn lưu thủy. (3)
Ánh mắt Dận Tự sáng ngời, kéo ngón tay nàng đến rồi hôn lên, sau đó cúi đầu chăm chú gảy đàn.
Âm thanh hài hòa dưới ngón tay thon dài của chàng dường như đã vẽ lên một bức tranh non xanh nước biếc sống động, âm vực rộng lớn không ngừng nhảy nhót và biến đổi, ngón trỏ nhẹ nhàng di chuyển uyển chuyển thay đổi giữa âm trầm và âm cao. Như có thể nhìn thấy đỉnh núi cao cao, sương mù vấn vít, lơ lửng vô định. Nước chảy róc rách, dòng nước đâu đây; lành lạnh tĩnh lặng, cành thông xuôi theo dòng nước. Tiếng đàn du dương, trang trọng như nước chảy mây trôi.
Vân Yên nhìn bầu trời xa xa qua tán lá cây ngô đồng, nghe tiếng đàn đến si mê. Khi hạ mắt xuống nhìn Dận Chân, trông thấy ánh nắng mùa thu đang nghịch ngợm nhảy nhót trên bả vai chàng, khảm một màu vàng nhạt lên hàng mi ấy, nét mặt trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của chàng vẫn bình tĩnh không thể không khiến người khác bội phục, nàng cảm thấy khí chất trên người chàng càng không giống so với trước đây.
Vì Vân Yên muốn, nên Dận Chân dìu nàng đi dạo trong sân. Cố chịu cơn đau dai dẳng, Vân Yên từ từ bước đi, chỉ có điều mỗi bước đều rất chậm. Dận Chân nhìn thấy, kéo nàng dừng lại rồi ôm nàng vào trong lồng ngực mình, hôn lên hai bên thái dương, yên lặng không nói gì.
Hoàng hôn buông xuống, hai người quay trở về phòng chuẩn bị ăn cơm tối. Vân Yên vẫn như trước đây, đứng dậy bình thản nói để thiếp đi lấy hộp cơm, Dận Chân hơi ngẩn người, ấn nàng ngồi xuống sập nhưng không hề nói câu nào.
Vân Yên nhanh chóng hiểu ra suy nghĩ của chàng, chưa kịp mở miệng, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Dận Chân ngẩng đầu nói một câu, vào đi.
Tiểu Thuận Tử xách một hộp cơm lớn đi vào, đặt xuống bàn chuẩn bị dọn ra, Vân Yên nhìn y, trong phút chốc không thể nói ra cảm xúc của mình là gì, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng nói "để tôi làm" giống như trước đây.
Vốn chỉ là một nô tài hầu hạ, giờ đây nàng đã trở thành vợ của chủ tử. Nhưng không phải là bất cứ thân phận cao quý nào như phúc tấn hay cách cách, làm sao có thể chấp nhận để người khác hầu hạ.
Dận Chân kéo tay nàng, nghiêm túc nói:
- Nàng không cần để ý đến bất cứ điều gì cả, bọn Tiểu Thuận Tử từ nhỏ đã đi theo ta, nô tài của ta hầu hạ ta thế nào thì hầu hạ nàng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
NĐTT - Giản Lan
AcakTên truyện: Nửa Đời Thanh Tình Tác giả: Giản Lan Số chương: 206 Thể loại: Thanh xuyên, Cổ đại Điền văn, HE Dịch: Mốc | Edit: Ching Ling Poster: Sam (p3104), 无名♫, leuyenhoanghanh, Atuala1994 Hình minh họa: Pinterest Giới thiệu...