Chương 193.1: Quý phi Niên thị

28 0 0
                                    

Mốc dịch

Tình hình của Quý phi Niên thị không hề chịu ảnh hưởng khi huynh trưởng Niên Canh Nghiêu không còn chức quyền, Ung Chính không giận cá chém thớt cũng không có thái độ rõ ràng, hậu cung vẫn sóng yên biển lặng. Vân Yên không biết tình hình giữa Ung Chính và Niên thị, cũng không đi thăm dò.

Nhưng ngẫm lại, nếu vì chuyện này mà Quý phi Niên thị bị thất sủng, thì chẳng phải người trong thiên hạ đều biết nàng ta được sủng ái nhờ Niên Canh Nghiêu hay sao? Hơn nữa sự thật chuyện này hoàn toàn không giống thế, Ung Chính cũng là người đàn ông không cho phép người khác dò xét mình.

Mấy ngày gần đây, Ung Chính bận bịu không dứt khỏi chuyện triều đình, chuyện Niên Canh Nghiêu lại liên quan tới đảng Long Khoa Đa và Doãn Tự, đúng là bận đến sứt đầu mẻ trán.

Lục Thập năm tuổi bắt đầu cùng với các ca ca đến thư phòng học tập, ngày ngày vô cùng bận rộn, tan học lại chạy ngay đến điện Dưỡng Tâm, Vân Yên kéo Lục Thập đến trước giường, bên cạnh là Lan Hà và Lan Tịch, mọi người đều nô đùa vui vẻ.

Thập Lục hồn nhiên đọc cho Vân Yên nghe Thi Kinh mới học thuộc được:

- Quan quan... thư cưu, tại hà... chi châu... yểu điệu thục nữ... quân tử... hảo cầu.

Vân Yên nhìn gương mặt bụ bẫm của thằng bé, chợt nhớ tới Hoằng Huy, những lời kì lạ trước đây Cửu Bối tử Doãn Đường nói về Hoằng Huy nàng từng mơ thấy hiện lên rõ mồn một, dở khóc dở cười...

Lý do không sống ở cung Càn Thanh mà sống ở điện Dưỡng Tâm nàng đã biết từ lâu, lý do Hoằng Huy không về kinh thành cũng vì ngài sợ cậu sẽ bị cuốn vào vòng xoáy quyền lợi. Hơn nữa, sao bọn họ biết chuyện của Hoằng Huy?

Dù nghĩ tới nguồn gốc của giấc mơ kì lạ hay câu nói "người khác" ấy của Doãn Đường, tim nàng vẫn đau nhói như bị hàng trăm cây kim đâm vào. Nhưng nàng không còn là Vân Yên trẻ trung của năm ấy, tuy dung mạo không thay đổi, nhưng trái tim đã chai sạn hơn nhiều.

Lục Thập hồn nhiên nhào vào lòng nàng, chu cái miệng nhỏ lên đòi thơm, Vân Yên thoải mái chiều theo nhóc, xoa nhẹ bím tóc nho nhỏ sau gáy, nhìn sự lanh lợi trong đôi mắt trong veo, nàng chợt nhớ tới Hoan Sênh, trong lòng thoáng dịu dàng hẳn đi.

Rầm!

Ngoài phòng chợt vang lên tiếng động rất lớn, làm mấy người trong phòng đều giật mình, tưởng như tiếng đá cửa nặng nề.

Vân Yên xoa đầu Lục Thập, vừa mới quay người lại, đã thấy người đàn ông mặc long bào mang theo gió sải từng bước lớn vào phòng ngủ, ngay cả góc áo cũng bị lây sự tức giận, cả điện Dưỡng Tâm ngột ngạt nặng nề. Lục Thập mới chỉ mấy tuổi cũng sợ hãi nín thinh nép người vào lòng Vân Yên, không dám gọi Hoàng a mã, Lan Tịch và Lan Hà đồng loạt quỳ xuống, không dám mở miệng thỉnh an.

- Ra ngoài.

Giọng nói Ung Chính khàn đặc đáng sợ, gương mặt chưa bao giờ u ám như lúc này.

Vân Yên ngẩng đầu nhìn góc mặt âm u của ngài, trầm mặc đưa Lục Thập trong tay cho Lan Tịch và Lan Hà, ra hiệu cho họ nhanh chóng bế bé ra ngoài, cánh kêu khẽ vang lên tiếng cọt kẹt.

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ