Chương 95: Ta không nóng

38 1 0
                                    


Chương 95: Ta không nóng

Mốc dịch

Đầu hạ năm Khang Hi thứ bốn mươi sáu đã tới, Khang Hi đang trên đường quay trở lại từ chuyến nam tuần gửi thư về kinh. Khi ông sắp đến thành Bắc Kinh, thì mùa mưa bão cũng đến gần, công tác phòng lụt Hoàng Hà một lần nữa phải trở nên nghiêm túc. Trong thư trao đổi giữa Khang Hi và Dận Chân, Dận Chân đã nhận được ý chỉ, không kịp chờ Khang Hi và Dận Tường về đến kinh, chàng đã khởi hành đi trước, xuống Giang Nam tuần sát công tác chống lũ ở các vùng xung quanh.

Cách chuyến đi lần trước một năm, lần này ra ngoài, Dận Chân rõ ràng vô cùng thận trọng. Về vấn đề đưa Vân Yên đi theo cùng hay để nàng ở lại trong phủ, cầm thư trong tay Dận Chân chỉ trầm ngâm một lát, rồi hạ quyết tâm mà không hề có chút mảy may dao động.

- Vân Yên, lại đây.

Dận Chân đặt bức thư xuống, gọi Vân Yên đang ở trong phòng làm việc của chàng.

Vân Yên đang sắp xếp lại giá sách trong phòng, tiện thể tìm được cuốn "Gia Cát truyện kí" mà trước nay chưa từng thấy.

Trong những năm gần đây, kho sách của Dận Chân ngày càng nhiều hơn gấp bội, ba tầng trong và ba tầng ngoài của giá sách trong phòng làm việc như một mật thất nhỏ. Khi không mở cửa sổ và cửa ra vào, ánh sáng có đôi phần u ám.

Nghe thấy tiếng Dận Chân gọi, nàng liền vâng một tiếng. Đang định rời mắt đi, thì bất chợt nhìn thấy tên một cuốn sách trên tầng thức ba của giá sách, rất có cảm giác giống như "bỗng nhiên quay đầu lại, sách vẫn ở nơi đó, trong ánh nến sắp tàn." (1)

Nàng kiễng chân vươn tay muốn với lấy, nhưng vẫn không lấy được. Một đôi bàn tay quen thuộc đặt bên hông nàng, nâng nàng lên, Vân Yên thuận lợi rút được cuốn sách ra.

Dận Chân nhẹ nhàng đặt nàng xuống, nhưng bàn tay vẫn đặt ở hông nàng. Chàng đứng sau lưng Vân Yên, dựa sát vào tay nàng, nhìn tên sách... "Khổng Minh?"

Vân Yên ừ một tiếng.

Nét mặt Dận Chân như khó có thể hình dung được, hơi chau mày, môi hơi nhếch lên:

- Sao lại muốn tìm sách của ông ấy?

Giữa các giá sách trong phòng làm việc, bọn họ đứng ở góc phòng, ánh sáng mờ tối. Dận Chân đứng sau lưng Vân Yên, dùng một tay nhấc cuốn sách trong tay nàng ra.

Vân Yên sửng sốt, rõ ràng là một quyển sách, nhưng không hiểu tại sao từ miệng người này nói ra lại nghe giống nói về một người vào đó. Trong phút chốc, nàng cảm thấy mất tự nhiên muốn xoay người đi ra ngoài. Nhưng Dận Chân ở bên cạnh gần như vậy lại không hề có ý định muốn di chuyển

Dận Chân như có như không ôm lấy eo Vân Yên, thân hình cao lớn đặt nàng giữa giá sách và góc tường. Phòng làm việc rất yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

- Mùa mưa đến rồi, khi trời mưa cơ thể còn đau không?

Dận Chân khẽ khàng thì thầm bên tai nàng.

Vân Yên ừm một tiếng

- Vẫn ổn ạ.

Lòng bàn tay ấm nóng của Dận Chân nhẹ nhàng xoa lên bờ vai mảnh khảnh của Vân Yên, rồi chầm chậm dừng lại.

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ