Mốc dịch
Năm tháng trôi nhanh qua các đầu ngón tay, bão táp mưa sa dần tích tụ trong khí chất của Dận Chân, gương mặt chàng ngày càng quyến rũ nhưng cũng càng khó đoán.
Mà Vân Yên, dường như vẫn giống như trước đây. Vẫn nét mặt bình thản, vẫn giọng nói ấm áp dịu dàng. Tuy nhiên vóc người nàng đã cao hơn, nhưng trước vóc dáng cao lớn của Dận Chân, nàng vẫn nổi bật lên sự nhỏ bé yếu ớt. chỉ trong ba bước của Dận Chân, bóng dáng của nàng đã như có như không.
Trong những ngày xuân se lạnh của năm mới, Tiểu Thuận Tử nhận được thư viết rằng cha ở nhà sinh bệnh, Dận Chân vốn là người rất coi trọng đạo hiếu, lập tức cho phép y nghỉ mấy ngày để về thăm người thân. Tiểu Thuận Tử đương nhiên cảm động đến rơi nước mắt, xuất phát về nhà ngay trong đêm đó.
Ngày hôm sau, Dận Chân phải dậy sớm để vào triều, Vân Yên đang cài cúc áo ở cổ. Chàng bỗng nhiên lên tiếng:
- Ta chưa đưa ngươi đến Tử Cấm Thành phải không?
Vân Yên sửng sốt, bản thân nàng cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cũng chưa bao giờ muốn thấy Tử Cấm Thành. Dù sao, những nơi này, cũng cách nàng quá xa. Giống như hai con đường không hề liên quan tới nhau. Ba trăm năm sau nàng cũng chỉ thấy trên sách báo và ti vi, thât sự chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy nơi này.
- Bẩm Tứ gia, chưa ạ.
Yên nhỏ nhẹ nói, tiếp tục cài cúc áo dưới nách chàng.
Dận Chân bình thản một vuốt cằm, xoay người sang nhẹ nhàng nói:
- Sớm muộn gì cũng phải thấy, chi bằng để hôm nay luôn đi. Ngươi thay Tiểu Thuận Tử hầu ta vào triều.
Chàng ngừng lại một lát,
- Mặc thêm nhiều quần áo trước khi đi.
Đây là lần đầu tiên, Vân Yên được đi bên cạnh kiệu của Dận Chân trên con đường của thành Bắc Kinh. Thành Bắc Kinh lúc tảng sáng, những tia sáng màu nhạt đã xuyên qua chân trời. Tất cả đều chìm trong yên tĩnh. Bên đường, những bông hoa mùa xuân kiều diễm đua nhau khoe sắc, mang theo những giọt sương trong sớm mai, lặng lẽ tỏa hương thơm ngọt ngào.
Đoạn đường này, cách hoàng cung hơi xa. Vân Yên đi bên cạnh kiệu, Dận Chân ngồi bên trong. Thỉnh thoảng, Dận Chân nhẹ nhàng xốc rèm bên cửa sổ nhỏ lên, nhìn Vân Yên đi bên cạnh, rồi lại buông xuống.
Khi nàng bắt đầu thở hổn hển, thì cuối cùng cũng sắp đến Tử Cấm Thành tường xanh ngói đỏ, tia nắng đầu tiên của bình minh xuyên qua những đám mây...
Trời xanh mây trắng, Tử Cấm Hoàng Thành càng rõ nét hơn dưới mặt trời buổi sớm, hùng vĩ, rung động lòng người.
Là những tường thành cao lớn, ngói lưu ly lộng lẫy. Trải qua mấy trăm năm mưa gió, giờ đây đứng nguy nga sừng sững trước mắt Vân Yên. Vân Yên giống một con kiến hôi nhỏ bé trôi theo dòng lũ lịch sử, quay trở về quá khứ, ngước nhìn lên tòa thành.
Đi qua Đoan Môn rồi đến khu vực chuyên để cho cỗ kiệu dừng lại trước cửa Ngọ Môn, lúc này đã có một vài cỗ kiệu đến, gã sai vặt đứng một bên hầu hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NĐTT - Giản Lan
AcakTên truyện: Nửa Đời Thanh Tình Tác giả: Giản Lan Số chương: 206 Thể loại: Thanh xuyên, Cổ đại Điền văn, HE Dịch: Mốc | Edit: Ching Ling Poster: Sam (p3104), 无名♫, leuyenhoanghanh, Atuala1994 Hình minh họa: Pinterest Giới thiệu...