Chương 74: Nàng vẫn khỏe chứ?

27 1 0
                                    


Chương 74: Nàng vẫn khỏe chứ?

Mốc dịch

Vị tri huyện về nhà cứu đồ mà không cứu đê bị cách chức xét xử tại chỗ, còn vị quan cùng ra sức chống lũ với Dận Chân và Dận Tường được Dận Chân bổ nhiệm làm tri huyện mới, vị quan họ Điền tên Văn Kính này đã tạo được ấn tượng rất sâu với Dận Chân.

Trong biệt uyển được tri phủ sắp xếp, Vân Yên gác đầu lên thùng tắm, bả vai do vác bao cát khi cứu đê, vết thương cũ lại ngấm nước trong thời gian dài nên càng đau đớn hơn. Đôi chân mỏi nhừ mềm oặt thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hoảng sợ, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Nàng sực tỉnh lại vội vàng lau khô người, mặc bộ quần áo nam màu đen, tóc chưa kịp lau đã vội vàng ra khỏi phòng tắm sợ Dận Chân không có người hầu hạ. Gõ cửa vào thấy phòng không người tự bao giờ, phòng cách vách cũng vậy.

Vân Yên đi ra ngoài nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ xen lẫn với tiếng trả lời sợ hãi ngoài tiền sảnh. Đoán hai người Dận Chân, Dận Tường đang nói chuyện với quan viên địa phương nên Vân Yên xoay người quay trở lại phòng thu dọn bộ quần áo ướt nhẹp mà Dận Chân đã thay ra. Đến phòng tắm giặt sạch quần áo rồi đi sắp xếp bọc hành lý thị vệ lấy từ khách điếm về, bắt đầu trải chăn màn giường chiếu.
Cửa phòng được mở ra, hai người Dận Chân, Dận Tường khoác áo choàng trên vai một trước một sau đi vào, ánh mắt dừng lại trên người Vân Yên đang khom lưng.

Mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai mới khô được một nửa. Nàng đặt chiếc gối đầu trong tay xuống rồi xoay người lại, Khuôn mặt tái nhợt mặc chiếc áo hầu nam rộng thùng thình, cung kính đứng bên giường hành lễ.

Ánh mắt Dận Chân rơi trên người Vân Yên, bước chân hơi chậm lại. Dận Tường bên cạnh cũng dừng lại. Dận Chân nắm tay đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng rồi cúi đầu đi tới trước bàn. Vân Yên nghe thấy tiếng ho tưởng chàng bị lạnh vội vàng đi rót trà nóng.

Tiểu Xuyên Tử dọn món ăn lên để Dận Chân, Dận Tường dùng bữa. Dận Tường cho phép Tiểu Xuyên Tử và Vân Yên cùng ngồi ăn, bảo đi đường mệt nhọc không cần quá giữ lễ. Vân Yên và Tiểu Xuyên Tử liền nói không dám rồi đứng bên cạnh hầu hạ. Dận Chân lại mở miệng nói ăn xong nghỉ sớm sáng mai còn rời nơi này đi Giang Tô. Vân Yên và Tiểu Xuyên Tử mới tạ ơn ân điển. Vân Yên chỉ lấy một cái bánh bao nhỏ rồi yên lặng ngồi bên cạnh ăn.

Hai người Dận Chân, Dận Tường vừa ăn cơm vừa nói chuyện, từ việc tính toán tiền cứu trợ cho đến thư nhà gửi đến. Dận Tường chúc mừng thiếp thất Tống thị trong Tứ phủ đã mang thai hơn hai tháng. Dận Chân hơi khựng lại, mỉm cười lạnh nhạt đáp lời.

Dận Tường đẩy đĩa thức ăn về phía Vân Yên và Tiểu Xuyên Tử, Vân Yên sợ hãi tạ ơn ân điển. Dận Tường mỉm cười nói Vân Yên ăn quá ít rồi, cần phải ăn nhiều hơn.
Ăn cơm xong mọi người tự về phòng nghỉ ngơi. Vân Yên cúi đầu hầu hạ Dận Chân, đỡ chàng lên giường rồi ngồi xuống cởi giày cho chàng, sau đó đứng lên giúp chàng cởi áo choàng trên vai, dìu chàng nằm xuống. Dận Chân đưa tay lên nắm chặt tay nàng đang đặt trên vai mình, yên lặng nhìn nàng chăm chú.

Bàn tay Vân Yên nằm gọn trong lòng bàn tay Dận Chân, ánh mắt cứng đờ rơi trên ngón tay thon dài của chàng, trên gan bàn tay (1) hiện rõ những vết trầy xước.
En
Vân Yên rút bàn tay mình ra. "Tứ gia, nô tài đi lấy thuốc." Nàng tìm thuốc trị thương trong bao hành lý, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương của chàng, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ giống như sợ chàng đau. Bôi xong nàng kiểm tra chỗ khác có bị trầy xước không rồi mới đỡ chàng nằm xuống.

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ