Chương 72: Giông tố sắp đến

24 1 0
                                    


Mốc dịch

Đêm trừ tịch năm nay, Dận Chân dẫn đích phúc tấn Na Lạp thị vào cung như mọi năm, còn dẫn theo cả Nhị A Ca Hoằng Quân năm tuổi.

Lúc này trong hậu viện Tứ phủ, phúc tấn thiếp thất tổng cộng có năm người, trong đó bốn vị dưới gối đều không có con cái, chỉ có một mình Trắc phúc tấn Lý thị có hai trai một gái, đương nhiên là tự hào không ai bằng. Con người thay đổi khi đầu mình cao hơn người khác từ cổ chí kim không thiếu, chẳng qua Tứ Bối Lặc trị gia nghiêm minh nên không ai dám biểu hiện ra mà thôi. Nhưng Vân Yên từ trước đến nay vẫn luôn cung kính với đích phúc tấn Na Lạp thị, thậm chí bây giờ lại càng thêm kính cẩn.

Gia yến năm nay, trên bàn có nhiều gia quyến hơn, nhưng không náo nhiệt bằng những năm trước.

Vân Yên đứng sau lưng Dận Chân, nhận lì xì được phát như mọi năm, cung kính cúi đầu hầu hạ. Một năm nữa lại qua đi, thời gian thấm thoát trôi qua, vật còn nhưng người đã mất. Dận Chân ngày càng kiệm lời, người ngồi trên bàn thì mỗi lúc một nhiều. Chỉ ngoại trừ cậu bé đó đã biến mất trước mắt mọi người.

Dận Chân uống hết chén này đến chén khác, rất ít khi nói chuyện. Nét mặt trầm mặc không nhìn ra đang suy nghĩ cái gì.

Năm tháng và những vui buồn, được mất, hợp tan đều tích tụ lại giữa hàng lông mày và trong hơi thở của chàng. Dận Chân vẫn ngồi ở chỗ đó, nhưng chàng càng ngày càng trở nên thâm trầm, tâm tình càng lúc càng khó dò, khiến những phúc tấn thiếp thất trên bàn càng cẩn thận dè dặt hơn, không dám thở mạnh. Khung cảnh như vậy đã vạch trần những tình cảm ấm áp trong hôn nhân hoàng gia, phơi bày quan hệ phụ thuộc giữa hoàng tử và những người phụ nữ của mình trong gia đình vương công quý tộc.

Một khung cảnh vốn hoa lệ đến vậy, nhưng các hoàng tử phúc tấn đều chỉ là những con cờ trong bàn cờ chính trị.

Dận Chân đi đến nhà chính, Vân Yên ở trong Tứ Nghi Đường yên lặng cắt hoa dán cửa sổ.

Vân Yên không giỏi việc này, nhưng đi theo Đông Mai học đã lâu nên cũng biết được đôi chút. Đêm nay, nàng lại nhớ Hoằng Huy đang ở phương xa, nhớ cậu bé thích nhất những con vật nhỏ.

Tiếng nến cháy lách tách vang lên rõ ràng trong đêm tối.

Thời gian như thoi đưa, trôi thấm thoắt qua những kẽ ngón tay, chỉ để lại những đường nét tưởng niệm.

Mỗi người đều có một thế giới riêng, tự mình làm vai phụ cho người khác diễn, diễn vở kịch độc thoại của chính mình.

* * * * *

Yến tiệc năm nay là đông đủ nhất. Tửu lượng Dận Chân lại không tốt, nhưng cũng không thể tránh khỏi yến tiệc.

Mùng hai đầu năm sau giờ Ngọ, Tiểu Thuận Tử đưa chàng trở về phòng, Vân Yên kê thêm một cái đệm sau lưng chàng, nhẹ nhàng dìu chàng nằm xuống.
Nàng giúp chàng cởi giầy, rồi lấy chăn mỏng đắp lên cho chàng.

Dận Chân nắm ngón tay lạnh giá của Vân Yên, đôi mắt khép hờ sắc bén như hồ nước sâu thăm thẳm, che đi men say chuếnh choáng.

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ