Chương 23: Vốn không khuyên nhủ mà chỉ đứng bên

33 2 0
                                    

Mốc dịch

Ngày hôm sau tỉnh lại, Dận Chân không bị đau đầu, có lẽ mật ong pha với nước ấm uống trước khi ngủ đã phát huy tác dụng. Tứ Nghi Đường trong năm mới vẫn trôi qua bình thản như những ngày bình thường. Dận Chân mỗi ngày đều lên triều và tham gia một vài yến hội trong cung. Tuy là những ngày đầu năm, nhưng công chuyện dần dần bận rộn trở lại, chàng thường mang theo mùi rượu thoang thoảng quay trở về tiếp tục xử lý công vụ, luôn luôn chong đèn suốt cả một đêm, việc quan trọng chủ yếu nhất là chuyện đê Vĩnh Định. Vân Yên không khuyên nhủ, chỉ đứng bên cạnh bầu bạn, dường như tất cả đã trở thành chuyện thường tình.

Sáng sớm mùng chín, Vân Yên giúp Dận Chân thay trường bào mới màu xanh, bên ngoài khoác áo choàng màu vàng trên trong có lót lông cáo, mép áo lộ ra lớp lông màu trắng càng làm nổi bật thêm khuôn mặt tuấn tú và phong thái tuấn lãng của chàng.
Vân Yên đang cài cúc áo dưới cổ Dận Chân, chợt nghe phía ngoài cửa xa xa vang lên tiếng người...

-Tứ ca...

Giọng nam phóng khoáng quen thuộc.

Vân Yên nhanh chóng cài xong cúc áo dưới nách chàng, vuốt nhẹ vạt áo. Vội vàng cung kính đi trước một bước mở cửa. Dận Chân chỉnh lại tay áo xong cũng đẩy cửa ra ngoài.

Vân Yên mở cửa, một chàng thiếu niên sáng sủa đứng trong bình minh. Cậu ta yên lặng đứng ở đó, dù không mang theo bất kỳ đồ trang sức nào nhưng lại mang đến cảm giác vui mừng cho người bên cạnh. Nếu như có một em trai như vậy, dù là ai cũng sẽ yêu thương không rời.

Vân Yên kính cẩn hành lễ với cậu:

-Thỉnh an Thập Tam gia.

Vân Yên, ta đặc biệt tới đây để lấy kết Cửu Châu.

Dận Tường vừa bước vào cửa vừa nhìn Vân Yên mỉm cười.

Vân Yên sững sờ, hơi sợ hãi.

-Nô tài đi lấy ạ.

Sáng sớm đặc biệt tới đây chỉ để lấy một cái kết, không lừa người đấy chứ.

Dận Chân đứng sau lưng nghe thấy liền cười lườm cậu ta một cái, tựa như đang nói, không cho đệ bắt nạt người của ta.

-Tứ ca, Tứ ca.

Dận Tường giả bộ nghiêm mặt đến bên Dận Chân, còn láu lỉnh lấy lòng.

-Ăn sáng chưa? Lại đây cùng ăn đi, rồi đến sông Vĩnh Định tuần sát đê.

Dận Chân thân thiết vỗ bả vai Dận Tường, dẫn cậu ta tới chiếc bàn nhỏ để ăn sáng.

Vân Yên lấy kết ra, cung kính cúi đầu, dùng hai tay đưa cho Dận Tường.

Dận Tường lấy kết Cửu Châu trong lòng bàn tay nàng, đôi mắt màu hổ phách cẩn thận quan sát cái kết màu đỏ rực. Rồi sau đó nhẹ nhàng cất kỹ trong lồng ngực. Ngẩng đầu lên nhìn Dận Chân và Vân Yên mỉm cười: "Đệ cũng có kết giống như Tứ ca rồi". Nét mặt thanh tú vô cùng trong sáng.

Dận Chân nghe xong hàng lông mi hơn run lên, đôi mắt đen tuyền nhìn Dận Tường rồi lại nhìn Vân Yên đang cúi đầu.

Vân Yên cúi đầu yên lặng dịu dàng, thầm nghĩ những lời này thật dễ thương, hai người này quả là huynh đệ.

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ