Chương 68: Đôi môi chàng

28 1 0
                                    

Mốc dịch

Đây là đêm đầu tiên Vân Yên ở trong Tứ Nghi Đường một mình.

Trước đây nàng thường cầm một ngọn đèn nhỏ canh gác trong đêm tối, dù Dận Chân có về muộn bao nhiêu nàng cũng sẽ mở cửa cho chàng.

Trời nam biển bắc, không hề phân li.

Nhưng đêm nay vì việc này mà buộc phải cách xa.

Chỉ cần Vân Yên còn ở trong Tứ Nghi Đường thì tất cả mọi người đều cho rằng Dận Chân ở trong Tứ Nghi Đường. Chia xa như vậy, cũng vì tìm kiếm một cơ hội sống lại cho Hoằng Huy.

Nếu vậy, thì còn điều gì không thể?

Nửa đêm gió lạnh lùa qua song cửa sổ, tựa như mang theo tiếng cười.

Vân Yên đứng một mình trong căn phòng rộng lớn, đến khi ánh trăng mờ mờ chiếu rọi vào, nàng mới nhận ra mỗi góc mỗi tấc không khí nơi đây đều tràn ngập hơi thở của người ấy.

Nàng không phải là người yếu đuối sợ cô độc. Cũng không sợ bóng tối. Nỗi sợ hãi là thứ quá xa xỉ với nàng.

Nửa đời trước, nàng mất cha từ nhỏ, phải chăm sóc mẹ bệnh tật, không được phép làm nũng, khóc lóc hay tùy hứng yếu đuối, mà buộc phải sinh tồn, buộc phải kiếm tiền.

Kiếp này, thân mang tội tịch phải làm nô tài cho hoàng tử, cẩn thận dè dặt sống qua ngày, nàng càng không được phép đa sầu đa cảm, si tâm vọng tưởng.

Thế nhưng chưa bao giờ nàng mong chàng trở về như đêm nay. Chàng sẽ cứu sống Hoằng Huy, chàng sẽ làm được. Nàng hi vọng chàng sẽ mang tin tức này trở về nhường nào.

Cuộn mình trên chiếc giường nhỏ, dù là kiếp trước hay là kiếp này, chỉ còn là một bóng dáng lờ mờ không rõ.

Mệt, mệt quá.

Hình như, nàng còn nằm mơ dựa vào ngực chàng, trên lưng con ngựa Truy Vân xóc nảy, không ngừng chạy về phía trước. Vầng mặt trời màu đỏ nơi chân trời, rọi lên sông núi vạn dặm một màu tráng lệ.

Linh hồn nàng giống như một làn khói bếp, nhẹ nhàng bay ra qua song cửa sổ. Say mê không biết đường về.

Vân Yên không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại trời đã tảng sáng.

Cổ họng khát khô như bị lửa đốt, nàng lảo đảo bước xuống giường, rồi té ngã xuống đất. Nàng chật vật đứng lên, chạm vào ấm trà nhỏ trống rỗng trên bàn. Đúng rồi, từ vùng biên cương phi như điên về đây, trong Tứ Nghi Đường sao có thể có trà được?

Vân Yên vịn tường đi ra ngoài, ánh mắt chạm đến chiếc tủ thấp trước giường Dận Chân, trong lòng chợt nhớ tới vò rượu hoa quế được cất trong chiếc tủ này. Vội vàng bước thấp bước cao tới, quỳ xuống, kéo chiếc tủ nhỏ ra, vò rượu hoa quế được ủ từ năm trước quả nhiên vẫn yên tĩnh nằm dưới đáy tủ.

Vân Yên lấy vò rượu ra, cơ thể không còn sức lực để bò đi tìm chén. Cứ thể mở nắp vò, ngửa đầu lên dốc thẳng vào miệng...

Rượu hoa quế ngọt ngào trong trẻo chảy vào cổ họng nàng, dần dần dập tắt cơn khát như bị lửa đốt, mùi hương thoang thoảng tràn ngập linh hồn.

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ