Chương 49: Ngoại truyện: Bí mật của Bát A Ca Dận Tự

32 2 0
                                    

Ta là Ái Tân Giác La Dận Tự, hoàng tử thứ tám của vương triều.

Lúc còn rất nhỏ, ngạch nương đã tự tay đưa ta cho Huệ phi nương nương nuôi dưỡng, từ đó ta sống cùng Huệ phibà, lớn lên cùng Đại A Ca Dận Thì.

Ta còn nhớ rõ trước đêm đó khi ngạch nương ôm ta rơi lệ, bà nghẹn ngào trong yên lặng:

- Tự Nhi, đều là lỗi của ngạch nương.

Ta vẫn còn nhớ nét mặt của ngạch nương ngày đó, bà cố gắng hết sức để mỉm cười, hèn mọn như vậy, đau đớn như vậy. Nhưng khi ta xoay người, nụ cười treo trên khóe miệng của bà ảm đạm giống như pháo hoa lụi tàn khi rực rỡ nhất.

Ngạch nương của ta, là một người phụ nữ rất đẹp. Ta chưa từng thấy người nào đẹp hơn bà. Nhưng bà cũng là người phụ nữ có xuất thân thấp kém nhất trong hoàng cung, bà, là nô tài làm tạp dịch trong Tân Giả Khố (1).

Mọi người đều nói, phi tần có xuất thân ti tiện giống như bà, cho dù chỉ là một thường tại nhỏ nhoi, nhưng tuyệt đối là người trước đây, thậm chí là sau này chưa từng có trong sử sách.

Mà cha ta là hoàng đế Khang Hi, một trong những vị quân vương vĩ đại nhất mấy ngàn năm nay.

Quyền lực khuynh đảo thiên hạ, hậu cung ba nghìn giai nhân, oanh yến nhiều không đếm xuể.

Còn ta và ngạch nương, chắc chắn là hai người có xuất thân thấp kém nhất trong những người này.

Ngay từ khi mới sinh ra, dòng máu đang chảy trong người ta đã tước đoạt quyền lợi nuôi dưỡng con mình của ngạch nương. Huệ phi nương nương đối xử với ta rất tốt, tuy rằng con trai của bà là Đại A Ca Dận Thì, nhưng ta biết cách nên làm thế nào để người khác yêu quý mình.

Có lẽ, đây là một kĩ năng sinh tồn, cũng là một khả năng trời cho. Từ nhỏ ta đã biết phải làm như thế nào rồi.

Mọi người đều nói, ta là sự kết hợp giữa cơ trí và cao quý của ông ta với dung mạo tuyệt trần của bà ấy, ta càng xinh đẹp và thông minh hơn so với ngạch nương.

Những điều này, sao ta lại không biết chứ?
Khi ta lớn hơn một chút, ta nói với ngạch nương không phải là lỗi của bà, tiện tịch không phải là lỗi của bà. Nhi tử sẽ không để bất cứ ai coi thường bà hèn mọn. Nhưng ngạch nương chỉ vỗ nhẹ đôi má đang đẫm nước mắt của ta, nói, là lỗi của bà. Nếu như, nếu như không phải bà muốn thay đổi vận mệnh, nếu như không phải bà cố ý để Hoàng a mã phát hiện ra mình, thì sẽ không để Tự nhi phải chịu nỗi đau cốt nhục chia lìa, ăn nhờ ở đậu ngay từ khi còn thơ bé. Lúc đó ta mới biết, hóa ra lỗi lầm là ngạch nương luôn day dứt bắt đầu từ một câu chuyện...

Bà xuất thân từ một nô tài tiện tịch trong Tân Giả Khố, làm những công việc thấp kém khổ cực nhất hoàng cung. Chỉ có một điểm không giống với người khác, càng lớn lên bà càng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đúng vậy, lẽ nào cô gái có dung mạo xinh đẹp nhường vậy cam tâm làm việc tay chân cả ngày trong Tân Giả Khố, cả đời chết già trong đó hay sao? Không ai biết rằng một nô tài tiện tịch trong Tân Giả Khố làm thế nào để sau một đêm được vua Khang Hi trẻ tuổi mang về tẩm cung lâm hạnh, được ông trời rủ lòng thương cho hoài long thai, phong làm thường tại có cấp bậc thấp nhất, khiến cả hoàng cung vô cùng kinh ngạc.

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ