Chương 7: Đổi nơi làm việc sang thư phòng Tứ Bối Lặc

20 0 0
                                    


Mốc dịch


Cửa phòng kêu lên một tiếng, Vân Yên nhanh chóng cúi đầu xuống. Xem ra làm người tuyệt đối không thể ngẩn người, một khi đang ngây ngốc, chủ tử tất sẽ xuất hiện.

Tứ gia.

Vân Yên lần nữa quỳ xuống đất thỉnh an. Bụng rỗng cứ quỳ tới quỳ lui, ai quỳ hẳn sẽ biết.

Dận Chân đi vào phòng, cởi áo choàng xuống ném cho Cao Vô Dung sau lưng, tiêu sái phủi phủi vạt áo.

- Đứng lên đi.

Dận Chân vén áo bào ngồi xuống, nâng mi nhìn Vân Yên đang chầm chậm đứng lên. Trời sinh chàng có một đôi lông mi dài hơi cong, mỗi khi nhắm hay mở mắt đều làm nổi bật lên con ngươi đen hun hút như hồ sâu.

- Muốn ban thưởng gì?

Giọng nói chàng trầm thấp mà giàu từ tính.

Vân Yên nâng mắt bỗng chạm phải ánh mắt chàng, lại vội vàng khiêm tốn cúi gằm đầu. Toàn bộ chân tướng sự việc chàng không hề thẩm vấn nàng, là đã có tính toán sẵn trong lòng hay là có suy nghĩ khác?

Vân Yên càng cúi thấp đầu đứng yên một chỗ, ngẫm nghĩ, hạ nhân ở cổ đại lập công, sẽ được chủ tử ban thưởng.
Muốn gì đây? Nếu là nửa đời trước ở thế kỷ 21, nàng sẽ không hề do dự mặt dày mày dạn nói, cho tôi hai trăm ngàn tệ đi, cho mượn cũng được. Nhưng, giờ đã trở thành kiếp trước của kiếp này hôm nay rồi, cho dù cho nàng hai trăm ngàn tệ nàng còn có thể làm gì? Mẹ sẽ trở về sao?

Nàng đang đứng trước mặt Tứ Bối Lặc của Khang Hi, suy nghĩ trôi nổi bồng bềnh, bay về ba trăm năm sau.

Dận Chân trầm mặc nhìn tiểu nha hoàn đang đứng trước mặt, thân hình nàng thấp bé gầy gò với cái cổ mảnh khảnh, hình như đang bay vào cõi thần tiên nơi nào, thật đúng là có tiền đồ.

- Ngươi biết chữ.

Chàng bình thản mở miệng, là một câu trần thuật.

Vân Yên ngẩn người,

- À, vâng ạ.

Vài lần không nghe thấy giọng nói của mình mới phát hiện ra câu trả lời của mình không ổn.

Cũng may Dận Chân không để ý. Chàng nhìn về phía Cao Vô Dung, giũ giũ ống tay áo rồi đứng lên.

- Trước tiên đưa cô ta đến chỗ phúc tấn, ngày mai sắp xếp cô ta đến thư phòng hầu hạ.

Khuôn mặt Cao Vô Dung không hề gợn sóng kính cẩn trả lời:

- Vâng, Tứ gia.

Vân Yên bị những lời nói này làm cho nghẹn họng, vừa mới quỳ xuống tạ ơn, đã thấy Dận Chân chắp tay vào trong phòng ngủ ở thư phòng. Nàng đành vạn bất đắc dĩ đứng dậy theo Cao Vô Dung ra khỏi phòng.

Đi trong tuyết lớn, Vân Yên cảm thấy một người chỉ vẻn vẹn nửa ngày không thể tiếp nhận được nhiều kích thích đến vậy. Nhất là với một cô gái bình thường đến nỗi dù ở thời đại nào nhét trong đám người cũng không tìm thấy, phần thưởng từ trên trời rơi xuống giống như tảng đá rơi xuống đầu khiến nàng sợ hãi.

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ