Chương 116: Vết thương của Dận Tự
Mốc dịch
Dận Tự ngồi trên giường, dưới ánh đèn vàng ấm áp dung mạo hắn hiện lên sự góc cạnh, ánh sáng tỏa ra giống như vàng ngọc châu báu, nét đẹp không giống người phàm. Ánh mắt hắn sâu thẳm hút hồn người nhìn. Khóe môi hơi nhếch lên, người khác không cách nào đoán được cảm xúc thật sự của hắn.
Khi bàn tay hắn xoa nhẹ đầu gối Vân Yên, Vân Yên sợ hãi muốn né tránh. Nhưng động tác vô cùng yếu ớt, giống như một đứa trẻ đang cáu kỉnh. Tốn công vô ích lại còn bị hắn giữ chặt hai chân lại.
Vân Yên run sợ nhìn hắn, kìm nén tiếng thét đã đến bên môi. Hắn làm một động tác giống hệt với Dận Chân, khiến nàng không thể tiếp nhận nổi. Nàng ép trái tim đang đập điên cuồng của mình phải bình tĩnh, thật sự bình tĩnh lại.
Đêm nay, nàng đã phải đối mặt với quá nhiều chuyện. Nhưng khi nàng còn chưa kịp hoàn hồn, đôi môi hắn đã ập xuống.
Vân Yên sợ hãi ngửa người về phía sau, dùng hết sức mình tránh xa môi hắn. Nhưng không có tác dụng, khi lưng nàng chạm tới đầu giường, môi hắn đã điên cuồng chiếm đoạt.
Cuối cùng hắn cũng có được nụ hôn thứ nhất.
Môi Dận Tự rất lạnh, mang theo hương bạc hà thoang thoảng, không nóng hổi giống như môi Dận Chân. Huynh đệ họ một người thì ngoài nóng trong lạnh, một người ngoài lạnh trong nóng. Nếu chưa từng bị hai người hôn thì không thể biết được.
Nhưng Vân Yên không có lòng dạ nào để cảm nhận, đầu óc nàng dường như đã trống rỗng. Môi nàng bị hắn cắn mút không thể nào giẫy ra khỏi, khuôn mặt hoàn mỹ của hắn áp sát khuôn mặt nàng, răng nàng cắn chặt lại, cả cơ thể đều đang run rẩy, tay chân mềm oặt, giãy dụa chỉ như châu chấu đá xe.
Nụ hôn của Dận Tự hoàn toàn không giống với vẻ ngoài nhã nhặn ôn hòa lúc bình thường của hắn, nó mãnh liệt và ngang ngược. Đây mới đúng là bản chất của hắn. Hắn không ngừng tấn công hàm răng nàng, bàn tay bóp mạnh hai má, mạnh mẽ mở hàm nàng ra.
Lưỡi cuối cùng cũng đạt được mục đích tiến sâu vào, giống như mở được kho báu mà mình ngày đêm mong chờ. Lưỡi Vân Yên bên trong, bị hắn cuốn chặt và hút hết không khí, nàng sợ hãi né tránh. Nhưng hắn mạnh mẽ điên cuồng biến nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, môi lưỡi hắn như được bôi thuốc mê, đầu lưỡi linh hoạt và ngang tàng. Băng và lửa cùng giao hòa, chiếm đoạt mỗi góc ẩm ướt, mỗi phần thịt mềm mại trong khoang miệng nàng, cổ họng hắn phát ra tiếng thở gấp nặng nề, hơi thở lan tỏa khiến người khác không thể kháng cự.
Ai biết rằng, một người đàn ông tuấn tú nhã nhặn ôn hòa như vậy, nhưng khi hôn lại cuồng nhiệt đến thế.
Nàng càng ngày càng kiệt sức, hắn càng lúc càng càn rỡ.
Bàn tay bóp má nàng từ từ thả xuống, luồn vào mái tóc giữ chặt gáy nàng.
Đột nhiên Dận Tự hít sâu một hơi, dừng lại rời khỏi đôi môi nàng. Trên cánh môi hoàn mỹ để lại một vết răng rất sâu, máu từ chỗ đó chảy xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
NĐTT - Giản Lan
Ngẫu nhiênTên truyện: Nửa Đời Thanh Tình Tác giả: Giản Lan Số chương: 206 Thể loại: Thanh xuyên, Cổ đại Điền văn, HE Dịch: Mốc | Edit: Ching Ling Poster: Sam (p3104), 无名♫, leuyenhoanghanh, Atuala1994 Hình minh họa: Pinterest Giới thiệu...