Chương 65: Bình yên trước giông bão

27 1 0
                                    


Mốc dịch


Chuyến đi tây tuần lần này của Khang Hi khá thú vị, thường xuyên có tin tức truyền về kinh thành. Mà công việc của các vị hoàng tử phải ở lại kinh thành cũng rất nặng nề, nhưng không ai dám lơ là.

Sảnh ngoài của Tứ Nghi Đường ngày càng phải tiếp nhiều khách, Vân Yên luôn yên lặng hầu hạ, sau đó lại lui vào phòng trong. Ngược lại Dận Chân chưa bao giờ có ý muốn để Vân Yên tránh đi, thậm chí thỉnh thoảng còn nói tiếng Hán pha lẫn tiếng Mãn, Vân Yên nghe không hiểu. Bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng ho nhẹ của Dận Chân, Vân Yên sẽ vén rèm đi ra, khi thấy khách đã rời đi, nàng mới dọn dẹp sảnh ngoài.

Bởi vì thời gian ngồi bàn xử lí công vụ quá nhiều, nên thường sau giờ ngọ, Dận Chân hay cau mày xoa cổ. Vân Yên ngẩng đầu lên nhìn mấy lần, cuối cùng mím môi thả thỏi mực trong tay xuống...

Dận Chân hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen như mực nhìn Vân Yên, Vân Yên cụp mắt lẳng lặng di chuyển ra sau lưng chàng, bắt đầu nhẹ nhàng giúp chàng mát xa cổ. Bả vai chàng vừa rộng lớn vừa vững chãi, cơ bắp rắn chắc đàn hồi mạnh mẽ, khi xoa bóp, nàng có thể cảm nhận được mạch đập rõ ràng dưới đầu ngón tay. Vân Yên không am hiểu những mạch này, những ngón tay nhỏ bé phải dùng rất nhiều lực mới có thể xoa bóp được hết.

Dận Chân khép hờ đôi mắt, bả vai và cần cổ đau mỏi dần dần thả lỏng theo ngón tay xoa bóp của nàng, trong cổ phát ra tiếng thở dài khẽ khàng, nhẹ nhàng văng vẳng trong Tứ Nghi Đường.

Phê duyệt xong một chồng công văn, Dận Chân bảo Vân Yên giúp chàng cởi áo ngoài, sau đó chàng lấy thanh kiếm được đặt trên kệ trong phòng ngủ ra sân sau vận động. Dận Chân vốn là người ưa yên tĩnh thích đọc sách, nhưng thỉnh thoảng cũng luyện kiếm tập võ giống như người hiện đại tập thể dục để thư giãn.

Vân Yên ôm áo khoác ngoài từ trong phòng ra chờ chàng tập xong thì khoác thêm vào, phòng chàng sau khi đổ mồ hồi trúng gió lại bị cảm.

Khi luyện kiếm, khuôn mặt Dận Chân rất trầm tĩnh, từng động tác giơ tay nhấc chân, từng chiêu thức đều có phong thái giống như nét chữ của chàng, trong cương nghị kiên định có chứa sự gợi cảm mềm mại. Cho đến khi mồ hôi ướt đẫm trán, chàng mới từ từ thu kiếm dừng lại.

Vân Yên vội vàng cầm áo ngoài bước đến, phả vào mặt nàng là hơi thở đàn ông nóng hầm hập quen thuộc hòa lẫn với mùi đàn hương thoang thoảng. Vân Yên cúi đầu khoác áo cho chàng, một giọt mồ hôi chảy từ cằm Dận Chân rơi xuống mu bàn tay nhỏ bé của Vân Yên, Vân Yên sững sờ, đang định rút tay về cầm khăn để lau thì cổ tay liền bị Dận Chân giữ chặt, nàng giật mình ngẩng đầu lên...

Dận Chân cúi đầu, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt qua giọt mồ hôi trên mu bàn tay Vân Yên, giọt mồ hôi giống như làn sương mềm mại từ từ bay hơi, chầm chậm ngấm vào làn da trên mu bàn tay nàng.

Trong nháy mắt Vân Yên có cảm giác như bị bỏng, hoảng sợ rút tay về, cúi đầu cắn môi lui về phía sau một bước. Dận Chân nhìn nàng một lúc lâu mà không nói gì, sau đó nhấc chân vào phòng.

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ