Chương 66: Ôm thật chặt

26 0 0
                                    



Mốc dịch

Thư từ nhà gửi đến do đích phúc tấn Na Lạp Thị tự tay viết, nội dung ngắn gọn, lọt vào mắt là mấy con chữ khiến người xem giật nảy mình... Hoằng Huy sinh bệnh nặng!

Sắc mặt Dận Chân lập tức trở nên nặng nề. Nhiều năm bên cạnh chàng, Vân Yên đã quá quen thuộc với mỗi biểu cảm dù là nhỏ nhất của Dận Chân, nhìn thấy thần sắc chàng, trong lòng nàng không khỏi sợ hãi, một dự cảm không tốt dâng lên tự tận đáy lòng, nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chàng.

Dận Chân có phần trầm mặc, sau đó gấp thư lại đưa cho Vân Yên cất đi. Chàng ngẩng đầu nhìn đôi mắt tràn đầy lo lắng của Vân Yên, quyết đoán đứng dậy, giọng nói trầm thấp:

- Hoằng Huy bị bệnh nặng, thu dọn hai bộ quần áo, chờ ta gặp xong hoàng thượng sẽ về nhà ngay trong đêm.

Vân Yên nghe xong mở to hai mắt, trong lòng đau xót, vô cùng hoảng loạn! Rõ ràng trước khi đi, thằng bé đã khỏe lại không làm sao cả mà! Cậu nhóc còn cười hì hì nháy đôi mắt to tròn nói nàng trở về sớm, nhóc sẽ rất nhớ nàng. Dáng vẻ của cậu bé, lời nói của cậu bé như vẫn còn trước mắt. Đầu Vân Yên ong ong, lòng ngực vọng lại tiếng tim đập thình thịch.

Tiếng Dận Chân đóng cửa khiến Vân Yên giật mình tỉnh lại, nàng không còn thời gian suy nghĩ, vội vàng lấy hai bộ quần áo của Dận Chân trong hành lý bọc lại cẩn thận. Không lâu sau đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ngựa hí, Dận Chân đã quay về chọn hai thị vệ chuẩn bị cưỡi ngựa về trước, rồi sắp xếp hai thị vệ khác đưa Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử cùng với hành lí còn lại ngồi xe ngựa đi sau.

Vân Yên đã sắp xếp xong bọc hành lí đơn giản nhẹ nhàng, chỉ có hai bộ quần áo cùng với một ít nước và lương khô. Dận Chân đẩy cửa đi vào, Vân Yên chạy nhanh đến. Dận Chân vội vàng nhận bọc hành lí rồi bước nhanh ra ngoài. Vân Yên cắn môi, trong lòng chỉ ước sao có thể mọc ra đôi cánh để bay về kinh thành, nhưng trong giờ này phút này, thật sự có mọc thêm cánh cũng không bay nổi. Nàng cầm bọc hành lý giống như đang nắm trong tay cọng rơm cứu mạng cuối cùng, không dám buông tay, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

- Tứ gia, nô tài biết cưỡi ngựa.

Dận Chân đi tới trước con tuấn mã, quay đầu lại nhìn nàng, Vân Yên đang quỳ trước người chàng, trong bóng đêm, cây đuốc chiếu rọi khuôn mặt nhỏ bé đã tái nhợt tràn đầy đau đớn, trong đôi mắt chứa đựng sự khẩn cầu và kiên quyết.

- Ta không nói sẽ không đưa ngươi trở về.

Sắc mặt Dận Chân lạnh lùng khom người kéo Vân Yên lên.

- Nhưng ngươi không thể cưỡi ngựa một mình.

Vân Yên sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể bị bay lên không trung rồi được ôm đặt lên yên ngựa...

Vân Yên một lần nữa được ngồi trên lưng Truy Vân, hai tay khẽ run nắm chặt yên ngựa phía trước, lỗ mũi Truy Vân thở phì phò tựa như đang chào hỏi. Dận Chân cài bọc hành lý đơn giản dưới yên ngựa, đạp bàn đạp rồi lập tức xoay người ngồi phía sau Vân Yên, động tác dứt khoát mà đẹp mắt. Chàng vòng tay qua người Vân Yên rồi kéo cương ngựa, cơ thể nhỏ bé của Vân Yên được chàng ôm chặt trong ngực.

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ