Chương 187: Suy nghĩ không thông

26 1 1
                                    

Mặt trời sắp xuống núi, Lan Tịch từ ngoài sân trở vào, loanh quanh một vòng trong sảnh ngoài rồi lại chạy ra, Lan Hà đứng ở cửa ngóng trông. Đến khi Lan Tịch nhăn nhó quay lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau, đều định đến trước cửa thư phòng nhỏ.

Thư phòng nhỏ của Ung Thân Vương Dận Chân không cho phép người ngoài vào, chìa khoá luôn ở chỗ Vân Yên, nhiều năm qua cũng chỉ có Vân Yên được vào dọn dẹp. Khi chàng không ở nhà, bình thường nàng rất ít khi vào, chỉ khi viết thư đáp lại chàng, nàng mới qua đó ngồi, dùng bút mực giấy nghiên của chàng, càng tăng thêm tình cảm thân mật, dường như chàng luôn ở bên cạnh.

Vân Yên đang viết thư cho Dận Chân, thấy bên ngoài thấp thoáng bóng dáng hai nha hoàn, nàng bèn hạ bút xuống, đứng lên đi ra ngoài.

Hai nha hoàn vừa thấy nàng, Lan Tịch lập tức mở lời:

- Phu nhân, bao lâu nữa Vương gia mới về ạ?

Vân Yên đi tới trước cửa sổ, nghiêng đầu cười nhạt:

- Sao thế, nhớ Vương gia các em rồi à? Không sợ ngài ấy về dạy dỗ sao?

Lan Tịch giậm chân:

- Ôi chao, phu nhân à, ý nô tì là, có phải Trắc phúc tấn Niên thị ở hậu viện có suy nghĩ gì không?

Lan Hà tiếp lời:

- Lan Tịch muốn nói rằng, gần đây thời gian Trắc phúc tấn Niên thị chăm sóc tiểu a ca càng ngày càng nhiều, lúc bế về cũng trễ hơn.

Lan Tịch vội vàng nói:

- Đúng, nô tỳ muốn nói vậy.

Vân Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc gật đầu:

- Chị biết rồi.

Lan Tịch thấy nàng không nói gì thêm, cắn môi đầy nôn nóng:

- Nếu nàng ta thật sự muốn đưa tiểu a ca về nuôi mà không trả lại nữa...

Vân Yên quay người lại, cười cười:

- Không sao đâu, một người thông minh có thân phận cao thư thế tội gì phải vuốt râu hùm, làm Vương gia mất vui.

Lan Hà gật đầu, rồi lại kéo tay Lan Tịch, nhỏ giọng suy xét:

- Nô tỳ nghĩ bọn họ cũng không dễ làm xằng, tuy Vương gia không ở nhà, nhưng vẫn còn quản gia, Đích phúc tấn ở đó, dù Niên gia đang được ưu ái, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là nô tài dưới cửa Vương phủ, Vương gia không đồng ý, có cho mười lá gan cũng không ai dám tự quyết định đưa tiểu a ca về nuôi.

Lan Tịch nghe vậy cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn kể:

- Mấy lần nô tỳ gặp Niên Trắc phúc tấn, thoạt nhìn nàng ta rất yếu ớt mềm mỏng, không giống người ghê gớm gì, nhưng đôi mắt ấy quả thật vừa điềm đạm đáng yêu vừa quyến rũ, đúng rồi, còn cả giọng nói nữa, không phải, là ngữ khí, vừa nghe đã cảm thấy...

Vân Yên đang gảy nhành hoa trước bệ cửa sổ, thuận miệng hỏi:

- Gì cơ?

Lan Hà dường như cũng hiểu ra, tiếp lời:

- ...Giống phu nhân?

Lan Tịch vỗ tay nàng ta:

- Đúng thế, cô cũng thấy vậy sao?

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ