Chương 110: Hai trái tim giao nhau

29 1 0
                                    


Chương 110: Hai trái tim giao nhau

Mốc dịch

Vân Yên ôm đầu gối nằm trên chiếc giường nhỏ, nhìn cảnh đêm bên ngoài. Nàng biết, lần này thật sự đã làm Dận Chân tổn thương, nhưng, nàng không còn lựa chọn nào khác.

Chàng từ trước tới nay chưa bao giờ cả đêm không về, nhưng hôm nay trời sắp sáng vẫn không thấy bóng hình đâu. Trước đây nàng không biết, hóa ra lúc này lòng lại như dao cắt như vậy. Không phải vì chàng sủng hạnh một cô gái nào đó trên giường, mà vì chàng và nàng đã rời xa nhau.

Cuối cùng họ vẫn không thể bầu bạn bên nhau mà không màng danh lợi. Sa vào vòng xoáy tình yêu nam nữ, tất cả đều trở thành mỏng manh dễ vỡ.

Dận Chân mấy ngày liên tiếp đều không trở về phủ, ngay cả Tiểu Thuận Tử, Tiểu Ngụy Tử cũng không thấy mặt mũi đâu. Vân Yên cũng không đi nghe ngóng chàng đang ở chỗ nào, vẫn trong phủ hay ngoài phủ.

Trong Tứ phủ yên ả không gợn sóng, chỉ có bước chân lạnh lẽo ngày càng nhanh. Tứ Nghi Đường của Tứ phủ trống rỗng và băng giá.

Mỗi ngày, Vân Yên vẫn giữ cho mình thói quen sinh hoạt trước đây, thay cho Dận Chân chiếc đệm dày hơn trên chiếc giường lớn, mang toàn bộ những chiếc áo da mùa đông đi phơi, thêm cả quần áo mùa đông của nàng, trông coi sân viện này chờ chàng trở về. Mỗi đêm, nàng nằm trên chiếc giường nhỏ, trong giấc mơ dường như nghe thấy bước chân chàng quay về.

Cho đến ngày thứ tám, Cao Vô Dung đến Tứ Nghi Đường nói với Vân Yên, Vạn Tuế Gia sẽ ngự giá đến lâm viên mới, phải mang nhiều hạ nhân trong phủ theo hầu. Vân Yên gật đầu, thu dọn hành lý theo Cao Vô Dung lên xe ngựa.

Khi đến lâm viên mới, bên trong không phải là khung cảnh thanh vắng của tháng trước, trong tiền điện tất cả đều được bài trí xa hoa lộng lậy. Cao Vô Dung đưa Vân Yên lên thuyền, nàng đứng trên đầu thuyền, nhìn Cửu Châu Thanh Yến càng lúc càng gần.

Thuyền cập bờ nàng đi xuống, bước từng bước trên con đường trước đây hai người từng dắt tay nhau đi. Đi qua hai đại điện, mới đến cung điện cuối cùng của Cửu Châu Thanh Yến, hai con hạc tiên bằng đồng đứng trước cửa vẫn khoan thai tự đắc, cành lá xào xạc đung đưa trong gió.

Khi nàng bước vào trong điện, xuyên qua tiền sảnh nhìn thấy bức hoành mới được treo trước cửa noãn các phía đông, nước mắt không hiểu tại sao rơi xuống.

Trên tấm hoàng đó viết rõ ràng: "Tứ Nghi Đường." Từng nét bút từng con chữ như dùng dao khắc sâu vào.

Nàng nâng tay dùng tay áo lau nước mắt trên má mình, chầm chậm đi vào.

Bóng hình cao lớn quen thuộc đó đang ngồi trên chiếc sập trước cửa sổ, chăm chăm nhìn phía bên ngoài, hình như nghe thấy tiếng động, chàng chậm rãi quay đầu lại.

Một ngày không gặp, tựa xa ba thu. Bọn họ, đã bảy ngày bảy đêm chưa gặp mặt nhau.

Chàng, gầy đi rồi.

Dù sắc mặt vẫn lạnh lùng ung dung, nhưng cằm đã gầy hóp lại, nhọn ra khiến nàng đau lòng. Đôi mắt đen nhánh của chàng co lại, cứ nhìn nàng không chớp mắt như thế. Tầm mắt khóa chặt ánh mắt nàng, nhưng trên khuôn mặt không hề có chút biểu cảm.

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ