Chương 75: Không kịp rồi.

31 1 0
                                    



Mốc dịch

Lông mi Vân Yên khẽ run lên, nàng nhẹ nhàng chậm rãi nói:

- Tứ gia, bá tính trong thiên hạ cũng vui mừng ạ.

Âm cuối của nàng vô cùng nhẹ, ngập ngừng như có như không phiêu lãng trong đêm tối:

- Đêm đã khuya, để nô tài hầu hạ ngài nghỉ ngơi.

Dận Chân không nói gì, bỗng nhiên lấy cái mũ trên đầu nàng xuống.

Vân Yên giật mình hoảng hốt muốn xoay người, bím tóc đã bị Dận Chân đứng sau lưng tháo ra. Mái tóc dài được xõa tung, dưới ánh nến trong màn đêm vẽ thành một đường cong mềm mại, mái tóc dày rơi trên chiếc áo hầu nam màu đen tuyền.

- Khi cứu đê, trong lòng nàng đã nghĩ gì?

Dận Chân xoay người Vân Yên lại, hai tay giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của nàng. Giọng nói chàng giàu tình cảm mà sâu thẳm, nói chậm hơn lúc bình thường rất nhiều, đôi mắt tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nến. Vân Yên chầm chậm cụp mắt, nét mặt vẫn khiêm nhường kính cẩn, nhẹ nhàng nói:

- Hồi bẩm Tứ gia, nô tài không kịp nghĩ gì cả.

Dận Chân hơi híp mắt lại nhìn lông mi nàng đang khép, dưới ánh nến tạo thành một cái bóng mỏng manh như cánh bướm. Đầu ngón tay thon dài của chàng nhẹ nhàng lùa vào mái tóc dài trên bả vai. Chậm rãi vuốt ve, khẽ khàng thở dài.

- Không còn điều gì khác muốn nói với ta sao?

Hơi thở Vân Yên chợt ngừng lại, lông mi bỗng nhiên cứng đờ. Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng lại có một sự dịu dàng khó ai có thể chống cự lại:

- Tứ gia, để nô tài hầu hạ ngài rửa chân.

* * * * *

Ngày hôm sau, Dận Chân Dận Tường cải trang dẫn theo Niên Canh Nghiêu, Vân Yên và Tiểu Xuyên Tử đến điểm phát cháo cứu tế nạn dân trong thành xem xét tình hình.

Trong thành đã dựng thêm rất nhiều điểm phát cháo cứu tế, những nồi cháo trắng nóng hổi vô cùng lớn, nạn dân xếp thành hàng bưng bát đến lấy cháo. Nhìn thấy khung cảnh này, sắc mặt Dận Chân và Dận Tường nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vân Yên đi phía sau, nhìn những nạn dân ngồi xổm ở góc tường húp bát cháo trắng nóng hổi, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Ánh mắt Vân Yên chuyển đến những nạn dân đang xếp hàng, có một đứa bé gầy đét chen chúc ở cuối hàng, vóc dáng chỉ tầm bảy tám tuổi, trên khuôn mặt nhỏ bé dính đầy bụi bẩn, cầm một cái bát bị sứt, len lỏi trong đám người, nhưng không chen được lên phía trên.

Trong nháy mắt, Vân Yên bỗng nhớ tới tiểu Hoằng Huy, Hoằng Huy cũng lớn như thế này, nhưng đã một năm rồi chưa được gặp lại.

Mỗi đứa con trong thiên hạ đều giống nhau khi được cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng, nhưng lại không cùng số mệnh. Có lẽ, cũng bởi vì cha mẹ khác nhau mà thôi.

Vân Yên bất giác bước về phía trước, nhẹ nhàng nhặt chiếc lá khô trên vai cậu bé, ngồi xổm xuống trước mặt nó:

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ