Chương 158: Sự Thật Rõ Ràng (1)

24 0 0
                                    

   Chương 158: Sự Thật Rõ Ràng (1) 

  Khi Vân Yên mơ màng tỉnh lại, bên gối đã không còn người, giơ tay sờ chăn nệm bên cạnh, vẫn còn dư lại hơi ấm của chàng. Trong lòng nàng không hiểu sao lại chợt cảm thấy trống vắng.

Vài tia sáng xuyên qua song cửa sổ, tầm mắt Vân Yên dừng lại trên mặt đất, hơi thất thần.

Tiểu Huệ khẽ khàng bước vào, tay cô bé bưng một cái khay, trong bát sứ màu hồng nhạt tinh xảo đựng nước thuốc màu nâu, đang bốc khói nghi ngút.

Thấy tinh thần Vân Yên tỉnh táo hơn so với lúc bình thường, trên nét mặt Tiểu Huệ ẩn giấu bất an, giọng nói vẫn rất nhẹ:

- Phu nhân tỉnh rồi ạ, nô tỳ hầu hạ phu nhân uống thuốc nhé.

Ánh mắt Vân Yên di chuyển đến gương mặt cô bé, cố gắng chống người ngồi dậy, giọng nói khi vừa mới ngủ dậy còn hơi khàn khàn:

  - Mọi người vất vả rồi.

Tiểu Huệ càng cúi đầu thấp hơn, đôi tay cầm chiếc khay khẽ run lên, cô bé kiềm chế:

- Đây là bổn phận của chúng nô tài, chỉ mong phu nhân mau khỏi bệnh... thuốc sắp nguội rồi, nô tỳ giúp...

Vân Yên à một tiếng, ánh mắt lướt qua cái bát sứ Tiểu Huệ đang bưng, rồi rơi lên khuôn mặt cô bé. Tiểu Huệ bỗng nhiên bị Vân Yên nhìn chằm chằm, tay hơi run rẩy, cô bé nhanh chóng rũ mắt xuống, đặt cái bát trước mặt Vân Yên, định lấy thìa bón cho nàng.

Trong lòng Vân Yên xúc động, nàng lắc đầu, cố gắng dùng đôi tay yếu ớt nhận lấy cái bát, nhẹ nhàng thổi nguội, dùng thìa đảo đều.

Vân Yên cụp mắt múc một thìa thử độ nóng, bỗng nhiên nói:

- Trong miệng hơi đắng, có mứt không?

Trước đây, khi Dận Chân chau mày uống thuốc, nàng sẽ dùng một giỏ trúc nhỏ tinh xảo đựng mứt để dỗ chàng giống như dỗ Hoằng Huy. Nàng uống thuốc lâu như vậy, nhưng chưa từng kêu đắng.

Tiểu Huệ kinh ngạc, rõ ràng không chuẩn bị từ trước, vội nói:

- Vậy để nô tỳ đến nhà bếp nhỏ xem thế nào, sẽ nhanh thôi.

Tầm mắt cô bé rời khỏi cái bát nàng cầm trên tay, rồi cầm khay đứng dậy ra ngoài.

Vân Yên ừ một tiếng, vẫn dùng thìa uống thuốc, Tiểu Huệ vừa đi ra, nàng nhìn bóng lưng cô bé, lập tức nhổ hết thuốc trong miệng vào bát, nàng biết trong miệng vẫn còn dư lại chút thuốc, trái tim đang đập thình thịch.

Từ sau khi đổ bệnh tinh thần nàng vẫn luôn rất kém, cũng chưa từng có bất cứ nghi ngờ nào về thuốc, nhưng Tiểu Huệ ngày hôm nay lại làm nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Có lẽ do nàng quá nhạy cảm, hoặc có thể nói, bởi vì chính nàng đã từng hầu hạ Dận Chân. Nét mặt Tiểu Huệ khá bình tĩnh, nhưng những biểu cảm nhỏ nhặt lại không giấu được nàng.

Toàn bộ trong Tứ Nghi Đường đều là những hạ nhân mà Dận Chân tín nhiệm nhất, trong hậu viện Tứ phủ tuy không thể nói không có tâm tư đen tối, nhưng có chủ nhân như Dận Chân, hiền lương, thục đức, quy củ đều phải hội tụ đầy đủ, chưa ai dám xấc xược càn rỡ dù chỉ một chút.

Vân Yên cảm thấy đầu lại bắt đầu đau như bị kéo tóc, nàng gắng gượng lấy một tay vén chăn lên, cắn răng xuống giường loạng choạng đi đến mở cửa sổ, đổ hết bát sứ xuống, toàn bộ nước thuốc rơi xuống hoa cỏ bên dưới cửa sổ.

Là nàng nghĩ nhiều quá ư? Nàng không dám xác định.

Nếu như hôm nay không tỉnh giấc sớm, phải chăng nàng cứ mơ mơ màng màng uống hết chỗ thuốc này? Trong thuốc... người có thể sai Tiểu Huệ bưng bát thuốc này là ai? Nguyên nhân làm nàng bất an còn gì nữa?

Nàng đóng cửa sổ lại, mái tóc dài trượt xuống vai, trên người mặc bộ quần áo trong màu trắng mỏng manh, cảm thấy sau lưng rét run, đại phu không cho nàng xuống giường, cũng không cho nàng gặp gió. Quay trở lại chăn đệm, cầm cái bát không mà ngẩn ngơ.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của Tiểu Huệ kéo suy nghĩ của nàng trở lại, Vân Yên đáp một tiếng, thấy Tiểu Huệ bưng hộp thức ăn vào, từng tầng bên trong đều xếp những món điểm tâm, tầng trên cùng dùng đĩa sứ cùng màu hồng nhạt đựng những viên mứt nhỏ bé óng ánh.

Tiểu Huệ đi vào, ánh mắt lại rơi xuống cái bát trống trong tay nàng, cô bé nhận lấy cái bát, tảng đá trong lòng rơi xuống. Thậm chí cô bé còn vui mừng khi ra ngoài lấy đồ, chứ không phải để mình đứng đây nhìn nàng uống.

Vân Yên lấy một miếng mứt cho vào miệng, bữa sáng cũng xua tay không muốn ăn. Tiểu Huệ khuyên nhủ nàng ăn vài miếng, nhưng nàng lắc đầu, Tiểu Huệ đành phải lui ra ngoài. Vân Yên ngậm mứt hoa quả trong miệng, trong ngọt có đắng, nàng nhổ vào khăn tay, cảm thấy trống rỗng ùa đến.

Nếu đến ngay cả người trong Tứ Nghi Đường không thể tin tưởng được, nàng còn có thể tin ai đây? Chờ Dận Chân về, tất cả đều sẽ có đáp án.

Chàng nào đâu biết, nàng nhớ những ngày tháng trước đây cỡ nào.

Từ khi con của họ đến rồi đi, giống như cả một đời đi qua, là chuyện của kiếp trước. Bởi biết Dận Chân có quá nhiều đau đớn, nên nàng chưa từng nói đến nỗi đau của mình. Con của Nữu thị và Cảnh thị, nàng cũng không nhắc tới một câu.

Nàng không bao giờ xem người đàn ông này là tài sản sở hữu của riêng mình. Chàng thuộc về thời đại này, thiên hạ này. Còn nàng, chỉ là một người yên tĩnh bầu bạn bên chàng.

Nàng biết, bản thân mình phải khỏe mạnh, khỏe mạnh sống tiếp, để cùng chàng đến từng nơi xinh đẹp trong giang sơn này.

Chờ nàng khỏi bệnh rồi, nàng sẽ tự thay khâu cho chàng một cái hà bao để làm quà sinh nhật, chớp mắt chàng đã sắp ba lăm tuổi rồi.

Vân Yên không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nàng không biết mình đã mơ bao nhiêu giấc mơ, trong lúc mơ hồ có người đút nàng canh sâm, nàng rất muốn tỉnh lại, nhưng sao đầu nặng trịch mà chân tay nhẹ bẫng.

Trong mơ có non nước xanh biếc, khói bếp lượn lờ, bên dưới cây ngô đồng đón gió có hai đứa bé đang chơi đùa.

Bé gái buộc tóc hai bên, đôi mắt đen láy xinh xắn, khuôn mặt nhỏ bé trắng bóc ửng đỏ, khi cười để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ. Bé trai có cái đầu tròn xoe, hai hàng lông mày tôn lên đôi mắt đen như hạt nhãn giống y đúc bé gái, môi nhếch lên, để một bím tóc nhỏ đen tuyền phía sau, gương mặt khôi ngô giống người nào đó.

Bé gái vừa nghịch chiếc lá trong tay, nũng nịu nói:

- Anh à, bao giờ mẹ mới về vậy?

Bé trai như đang suy nghĩ, trả lời bằng vẻ giống y ông cụ non:

- Khi a mã đến, mẹ sẽ về.

Khi Vân Yên tỉnh lại, bên gối ướt đẫm nước, đã rất lâu rồi nàng chưa khóc.Trời sắp tối rồi, mà Dận Chân vẫn chưa về.

Từ sau khi nàng đổ bệnh, ngày đêm thay phiên nhau rất nhanh. Trong bụng nàng trống rỗng, cố gắng nhớ lại rằng không ai vào gọi nàng dậy.

Trong ánh sáng mờ, tiếng pháo nổ loáng thoáng vang lên đâu đây, tựa thật tựa ảo. Bỗng nhiên nàng cảm thấy tim đập nhanh hơn, ngay cả hơi thở trong nháy mắt cũng ngưng lại, yên lặng lắng tai nghe tiếng động phía xa xa, không hề nhúc nhích

Không phải là ảo giác.

Trong lòng Vân Yên chợt có cơn run rẩy âm ỉ khó chịu từ trong máu chạy dài đến tận da thịt, mà nàng không biết tại sao. Chân tay mềm oặt, nhưng nàng vẫn cố gắng bò dậy khỏi giường, ngập ngừng chạy đến bên cửa sổ muốn đẩy cánh cửa ra, nhưng không mở được. Nàng không nhìn rõ, bàn tay chạm đến cái khóa trên song cửa sổ, nhận ra mình đã bị nhốt trong này. Nàng nhớ rõ mình chưa từng khóa nó.

Nàng dùng hết sức cạy ra, hai tay dùng lực đẩy mạnh cánh cửa.

Vù vù...

Gió đêm gió ập vào mặt, thổi bay mái tóc chưa búi lên.

Trong gió đêm mang theo tiếng pháo nổ và tiếng náo nhiệt, vui vẻ, long trọng, không ngừng vang lên bên tai.

Tất cả những âm thanh này Vân Yên đã quá quen thuộc, hoặc phải nói rằng nàng chưa từng thấy sự long trọng thế này.

Khi Vân Yên mặc bộ quần áo trong mỏng manh bước ra từ trong phòng, Tiểu Huệ và Tiểu Bảo Tử đứng canh gác ở sảnh ngoài đều sững sờ.

Gương mặt Tiểu Huệ tái trắng, phu nhân không uống thuốc sao, chẳng phải Tô công công nói phu nhân uống hết bát thuốc này sẽ ngủ sâu giấc hơn bình thường sao, ngủ hết một ngày một đêm nàng cũng chưa tỉnh lại.

Tiếng pháo thấp thoáng ngoài viện theo gió bay đến, muốn bưng bít cũng không thể bưng bít được nữa rồi.

- Phu nhân... sao người lại xuống giường.

Ánh mắt Vân Yên dừng trên khuôn mặt Tiểu Huệ, chỉ hờ hừng quét mắt một cái, rồi đi ra ngoài.

Tiểu Huệ giữ lấy ống tay áo nàng, vội vã quỳ xuống, khóc nói:

- Phu nhân, đừng ra ngoài!

Tiểu Phúc Tử Tiểu Bảo Tử đều đồng loạt cúi thấp đầu quỳ xuống.

Nàng cụp mắt, bên tai vẫn văng vẳng tiếng pháo nổ xa xa.

- Vậy em nói đi.

Mấy người Tiểu Huệ và Tiểu Phúc Tử, Tiểu Bảo Tử đều đưa mắt nhìn nhau, ngập ngừng mấy giây, trong lòng vùng vẫy, nhưng không thể trốn tránh. Vân Yên cau mày toan rút góc áo ra, Tiểu Huệ nắm càng chặt hơn, không còn sự lựa chọn nào khác cô bé đành nói thật:

- Trắc phúc tấn... hôm nay... vương gia lấy trắc phúc tấn...

Càng nói càng nhỏ, thanh âm như muỗi kêu.

Cơ thể Vân Yên hơi lảo đảo, có một dây thần kinh lâu chưa được chạm vào trong đầu lại nhói lên. Tiểu Huệ lo lắng dìu nàng, nàng nhẹ nhàng đẩy tay cô bé ra, chậm rãi nói:

- Họ gì?

Tiểu Huệ ấp úng:

- Nghe nói... họ... Niên...

Niên phi!

Trong đầu Vân Yên bất chợt hiện ra cái tên ấy, trước đây, trong cái đêm chàng được tấn phong thân vương. Nàng sao không nhớ ra cái họ này. Nàng sao không nhớ rõ tình tiết thế nào. Nếu không phải là họ này, Niên phi này, nàng vẫn không thể chắc chắn chàng chính là Ung Chính Đế tương lai. Nàng không biết liệu trong tiềm thức mình có hi vọng ích kỷ chàng không phải là hoàng đế hay không.

Hiện giờ, không thể nghi ngờ gì được nữa.

Trong giai thoại, người phụ nữ Ung Chính đế yêu thương nhất, sủng ái nhất chính là Quý phi Niên thị, sinh cho ngài được rất nhiều con, sống chết cùng nhau, hợp táng cùng mộ.

Hợp táng cùng mộ. Không phải chỉ có hoàng hậu mới được hợp táng ư, quý phi cũng được sao?

Vậy "ngôi mộ chung" của họ có phải quá chật chội, thậm chí không có vị trí của nàng?

Vân Yên cảm thấy choáng váng, tim đau đến nghẹt thở, nàng cố gắng quay người, né tránh sự giúp đỡ của Tiểu Huệ.

Nàng vẫn còn nhớ chàng nói sẽ không có bí mật gì cơ mà. Còn bát thuốc đó... hóa ra là chàng dành cho nàng.

Hóa ra, nàng vẫn nghĩ, chờ chàng về, nói cho chàng về bát thuốc...

- Chỗ thuốc đấy tôi đã đổ đi rồi.

Trước khi quay người vào phòng nàng đã bật ra một câu như thế, nhưng lại khiến Tiểu Huệ quỳ xuống lần nữa, xấu hổ bụm miệng khóc nức nở.

Vân Yên không rõ mình đã quay về phòng thế nào, nàng trở tay vặn then cửa, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, tay cân đều tê dại. Bầu trời bên ngoài cửa sổ dần dần tối đen, trong phòng không thắp đèn, cơn gió xào xạc thổi đến.

Xa xa truyền đến tiếng pháo nổ, từng đợt ngắt quãng, qua bầu không khí này nàng cũng có thể cảm thấy chưa bao giờ long trọng hơn thế.  

 

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ