Chương 191: Điện Dưỡng Tâm thần bí

27 0 0
                                    

Mốc dịch.

Hoàng đế Ung Chính về đến điện Dưỡng Tâm thì đổ bệnh, Thái Hậu Ô Nhã thị về đến cung Vĩnh Hòa cũng đổ bệnh.

Quý phi Niên thị cung Dực Khôn đang bụng mang dạ chửa mà phải chịu đại tang Thánh tổ Hoàng đế Khang Hi, mang tiếng "Phục trung tử" (1), Ung Chính tiếc nuối con cái hậu cung quá ít nên nàng ta mới giữ lại được, kết quả khi sinh thì phát hiện dây rốn quấn quanh cổ tiểu a ca, tiểu a ca suýt chết, vô cùng vất vả mới cứu sống được, nhưng sau khi Ung Chính vừa mới ban tên "Phúc Bái", chưa đến nửa ngày đã chết yểu.

Dấu hiệu không đủ may mắn này vô cùng xấu, sau đó bệnh của Thái hậu Ô Nhã thị chuyển nặng, cuối cùng Ung Chính cũng gấp gáp triệu Hoàng Thập Tứ đệ Doãn Đề từ Cảnh Lăng về kinh, đáng tiếc thay, giờ sửu (2) đêm hai mươi ba tháng năm, Thái hậu Ô Nhã thị băng hà tại cung Vĩnh Hòa, sáng sớm khi Hoàng Thập Tứ đệ Doãn Đề đến, tử quan đã được đặt trong cung Ninh Thọ.

Đây cũng là lần đầu tiên Vân Yên bước vào cung Vĩnh Hòa lúc nửa đêm, có lẽ đây là khoảng thời gian nàng nhìn thấy ngài khóc nhiều nhất trong cuộc đời mình, mất cha, mất mẹ, mất con, tất cả nỗi đau trên thế gian đều vây xung quanh ngài, xua cũng không đi.

Vân Yên chưa từng có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt bà như hôm nay, đường nét tuổi xế chiều không khác người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp trong bức tranh là bao, trong khóe mắt đuôi mày ảm đạm vẫn hiện lên phong thái năm ấy, nhưng trong lòng con trai cả của bà, bà đã nhắm mắt vĩnh viễn. Không ai dám ngăn cản, Ung Chính tự tay ôm bà đến cung Ninh Thọ, nơi Thái Hậu khi còn sống có chết cũng không chịu đi, lần này, không ai ép được bà nữa.

Để an ủi linh hồn Thái Hậu Ô Nhã thị trên trời, Ung Chính phong cho Hoàng Thập Tứ đệ Doãn Đề làm Quận vương, nhưng không ban phong hào, trong hoàng sách vẫn ghi là "Cố Sơn Bối tử", trái lại Doãn Đề "không hề có ý cảm tạ, hơn nữa còn tỏ ra phẫn nộ", sau khi Thái Hậu Ô Nhã thị về trời, cán cân mâu thuẫn giữa huynh đệ hai người hoàn toàn mất thăng bằng.

Thái Hậu băng hà, đối với Ung Chính là cú đánh cực lớn, ngài tuyên bố thay đổi tục chịu tang "lấy ngày làm tháng" (3), mặc đồ mộc mạc chịu tang Thánh tổ Nhân Hoàng đế Khang Hi và Hiếu Cung Nhân Hoàng hậu Ô Nhã thị ba năm để giữ trọn đạo hiếu, ngừng tuyển tú, mùa đông đóng cửa chỉ đi đi về về để xử lý công vụ giữa hai nơi điện Dưỡng Tâm và cung Càn Thanh. Điện Dưỡng Tâm cũng hoàn toàn trở thành cấm địa trong hoàng cung rộng lớn, một nơi thần bí, trừ tùy tùng thị vệ thân cận, rất ít người có thể nhìn thấy cuộc sống thật sự của hoàng đế Ung Chính.

Sau nửa năm đầy biến động, tất cả mọi thứ đều trở về với vẻ bình lặng, những chuyện phải qua đều đã qua, sau đại tang, cả hoàng cung vô cùng quạnh quẽ, đại lễ sắc phong hậu phi cũng bặt vô âm tín.

Một ngày nọ, Ung Chính đưa cho Vân Yên một số công văn chiếu thư, Vân Yên không hiểu, bèn mở ra xem...

"Bỏ giáo phường nhạc tịch (4) ở Sơn Tây, Thiểm Tây, chuyển thành lương dân, bỏ đọa dân (5) ăn mày ở phủ Thiệu Hưng, chuyển thành lương dân."

Tiện tịch chỉ nô bộc, ca kỹ, sai dịch, nhạc hộ, đọa dân, dân vô gia cư, và ngài đang từng bước xóa bỏ tịch tiện dân! Vân Yên không biết nên diễn tả tâm trạng của mình bây giờ thế nào, trước đây khi nàng còn ở kỳ Tương Bạch, cho đến bây giờ theo ngài đến kỳ Chính Hoàng. Tổ tiên nàng là nô tài phạm tội văn tự mà nhập tội tịch, trong các dân tịch ti tiện, đây là thân phận nô bộc khó thay đổi nhất, nhiều năm trôi qua, nàng đã không còn để trong lòng từ lâu. Nhưng ở thời đại này, ngài lại có suy nghĩ và tấm lòng tặng cho nàng một điều bất ngờ!

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ