Chương 63: Đi cùng ta.

22 1 0
                                    


Mốc dịch

Về đến phòng, Dận Chân vừa vào cửa đã đưa tay cởi cúc áo ở cổ muốn tắm rửa. Vân Yên đi tới giúp chàng tháo cúc áo, cởi áo khoác ngoài rồi ra khỏi viện đến phòng bên cạnh bảo Tiểu Ngụy Tử chuẩn bị nước tắm.

Vân Yên cởi cúc áo cho Dận Chân, cảm thấy ánh mắt chàng vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt nàng, Vân Yên chỉ mím môi không nói. Những năm gần đây trong cuộc sống hàng ngày, giữa hai người đã quá quen thuộc với nhau. Dận Chân cởi áo trong chỉ mặc độc chiếc quần bước vào phòng tắm. Vân Yên đi sắp xếp lại quần áo và đồ đạc trong hành lý, lấy quần áo sạch để chàng thay khi tắm rửa xong, chợt nghe thấy tiếng Dận Chân ở bên trong nhẹ nhàng gọi nàng: "Vân Yên..." Vân Yên vội vàng trả lời, xắn tay áo bước vào, đặt quần áo sạch xuống.

Đã mấy năm hầu hạ chàng tắm, tất cả đều rất quen thuộc. Vân Yên nhẹ nhàng tháo bím tóc đuôi sam của Dận Chân ra, nhẹ nhàng múc nước thấm ướt da đầu chàng, nhẹ nhàng vừa mát xa vừa gội sạch. Ngón tay trắng muốt mảnh khảnh của Vân Yên khẽ khàng chạm vào mái tóc dài mềm mượt đen tuyền, giúp chàng rửa sạch gió cát trên đường.

Mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên tấm lưng rộng lớn, vô cùng quyến rũ. Đến cả người đàn ông hiện đại cũng không có sự quyến rũ này. Đường cong cương nghị trên khuôn mặt cũng dịu dàng hơn, chàng nằm sấp trên vách thùng tắm khép hờ hai mắt, nói:

- Vân Yên...

Vân Yên vâng một tiếng, vén mái tóc dài đã gội sạch đến trước cổ chàng, cầm khăn bắt đầu chà lưng.

- Vân Yên, nếu ngươi biết Khổng Minh vì bách tính mà "hết lòng tận tụy, đến chết mới thôi" (1), vậy ngươi, vẫn sẽ làm bạn bên ông ấy chứ?

Dận Chân ngồi phía trước khẽ khàng hít thở.

Bàn tay Vân Yên hơi ngừng lại rồi tiếp tục,

- Vâng.

- Vân Yên, ngươi đã biết Tào Tháo cả đời tranh đấu sát phạt quyết đoán, vậy thì, ngươi sẽ vẫn bên cạnh ông ấy chứ?

Dận Chân lại nhẹ nhàng hỏi.

Vân Yên nâng mắt nhìn gáy chàng, chiếc khăn trong tay đang chà đến bả vai nàng hơi khựng lại, nhẹ nhàng nói: "Sẽ."

Phía trước vang lên tiếng cười của Dận Chân,

- Vậy Ái Tân Giác La Dận Chân ta may mắn hơn hai người đó nhiều.

Vân Yên nghe thấy hàm ý trong câu nói chàng, lúng túng hai má đỏ ửng, chà bả vai chàng mấy cái, sau đó nói "xong rồi ạ", toan chuẩn bị đi ra ngoài. Dận Chân nghe thấy, chợt nói còn phía trước nữa. Vân Yên không khỏi ngạc nhiên, từ trước đến giờ nàng chỉ giúp chàng chà sau lưng và gội đầu.

Dận Chân quay người dựa vào vách thùng, nét mặt và đôi mắt cương nghị bị hơi nước che phủ trở nên mông lung mà triền miên. Vân Yên hoảng sợ, trong lòng run lên bần bật. Dường như không biết nên làm như thế nào. Dân Chân hơi nâng mi lên nhìn nàng đứng trước người mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong đôi mắt trong veo cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi.

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ