Chương 67: Trời xanh có tình

23 1 0
                                    

Mốc dịch

Khi Vân Yên mở mắt, nhìn vào đôi mắt đen như biển sâu đối diện, nỗi đau khắc cốt đã bị đêm tối chôn sâu trong đáy mắt, nhưng nỗi buồn thê lương vẫn ở ngay phía trước.

Ngón tay cái thon dài của Dận Chân nhẹ nhàng lướt qua giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt Vân Yên, bàn tay mơn trớn mái tóc dài mềm mại bù xù sau tai nàng, Vân Yên sực tỉnh muốn lùi lại, thì bị cánh tay chàng đặt trên eo nhẹ nhàng siết chặt.

- Chúng ta về nhà thôi.

Truy Vân phi nhanh, gió mạnh gào thét qua tai, Vân Yên ngồi nghiêng trên lưng ngựa, được Dận Chân ôm chặt vào ngực, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trời cao biển rộng muôn hồng nghìn tía cũng không bằng gian phòng nhỏ trong nhà mình. Nhưng trong căn phòng nhỏ đó, đã không còn tiếng cười của trẻ con, phải bảo nàng đối mặt như thế nào đây? Không tin, nàng tuyệt đối không tin.

Trên đường đi, Dận Chân rất ít khi mở miệng nói chuyện, khuôn mặt chàng nghiêm nghị lạnh lùng cùng nỗi đau thầm kín. Chàng ôm chặt Vân Yên vào lòng, Vân Yên vẫn luôn trầm mặc. Lại một ngày một đêm không ngủ bôn ba đường dài, khi trời rạng sáng, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng thành Bắc Kinh cao lớn, giống như vượt qua vài thế kỉ mới tới được nơi này.

Khi móng ngựa chạm tới cửa Tứ phủ, lá cờ trắng nổi bật như đâm thủng đôi mắt Vân Yên, vô cùng đau đớn ——

Dận Chân một thân sương gió bước vào cửa chính Tứ phủ, cả con đường các hạ nhân đều mang theo ánh mắt đau thương sợ hãi cùng mong mỏi run rẩy thút thít nghẹn ngào, từng người từng người một quỳ dưới chân chàng.

"Tứ gia" "Tứ gia" "Tứ gia đã trở về!"

Cờ trắng treo trong phủ, trong ánh nắng sớm lại thê lương và đau khổ đến dường vậy.

Sắc mặt Vân Yên trắng bệch đi sau lưng Dận Chân, nhìn những lá cờ trắng này sao lại thấy sợ hãi đến vậy, nàng sẽ không còn được thấy Hoằng Huy nữa, không còn nữa.

Cao Vô Dung đi lên hành lễ, trên gương mặt từ trước đến nay luôn bình tĩnh kêu lên một tiếng đau thương:

- Tứ gia.

Dận Chân ngẩng đầu nhìn ông ta, giọng nói khàn khàn trầm thấp.

- Dẫn đường.

Bóng lưng cao lớn cô độc nhưng kiên cường của chàng đứng ở đó, là chỗ dựa cho bao nhiêu người đau khổ nhìn lên, dựa vào để chống đỡ.

Trong tập tục nhân gian, người đầu bạc không thể tiễn kẻ đầu xanh. Bậc cha chú không thể đưa tiễn con cháu qua đời. Đây khác nào là một trong những chuyện tàn nhẫn nhất trên thế gian. Nhưng Dận Chân vẫn đi tới linh đường.

Dận Chân sải bước theo Cao Vô Dung đến cửa linh đường, linh đường nhỏ bé được xây dựng không xa Tứ Nghi Đường, đặt đầy vòng hoa. Bên trong đặt một tấm linh vị: Ái Tân Giác La Hoằng Huy chi vị. Khói tỏa lượn lờ từ ba cây hương được cắm trong lư.

Bên trên đài cao có một cỗ quan tài nhỏ bé, cô đơn lẻ loi nằm ở đó.

Khi Vân Yên theo Dận Chân bước vào cửa linh đường, nhìn thấy cỗ quan tài nhỏ bé, nỗi đau đớn áp chế trong lòng không thể nào kìm nén được nữa, tuôn ra như đê vỡ... Hoằng Huy, không phải nhóc nói sẽ chờ tỷ trở về sao!

NĐTT - Giản LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ