Chương 10: Muốn đánh

21.8K 1.8K 297
                                    

"Đây là...... Giống cái.....Quý hiếm....?"

Giọng ai đó run run vang lên, phá vỡ yên tĩnh, cũng làm trái tim mọi người lần nữa co giật thật mạnh.

Đúng vậy, chỉ có giống cái quý hiếm mới có thể biến thân!

Các loại ánh mắt phức tạp khó lường không tự chủ được nhìn chằm chằm Gia Lôi, đúng hơn là trên đuôi cá kia. Từ đuôi cá hướng lên trên là cái eo, phần thân trên có áo sơ mi trắng che khuất, ở cổ tay áo lộ ra một bàn tay. Bàn tay trắng như ngọc, ngón tay thon dài rõ ràng không có móng dài, cũng không có vảy cá hay màng kết dính. Đó chính là một đôi tay người bình thường. Mái tóc màu bạch kim rũ xuống, mặt đẹp như tranh vẽ, ngạo nghễ càng thêm có mị lực, loại làm người ta trầm luân.

Càng nhìn biểu tình trên mặt Anson càng âm trầm. Cùng là giống đực, hắn tự nhiên hiểu được giống đực có bao nhiêu ngang ngược cùng bá đạo, đặc biệt là những người trước mắt này. Nếu nói Tổ chức Ám Sát là ti tiện tiểu nhân, chỉ biết ám toán sau lưng, thì Long tộc chính là cường đạo không nói lý. Phàm là thứ gì bị bọn họ nhìn trúng hoặc là hủy diệt hoặc là cướp cho được, tuyệt đối không có con đường thứ ba có thể đi.

Rõ ràng dù là ai cũng luyến tiếc hủy diệt Karen. Không có người nào nỡ hủy diệt người có thể sống cùng chính mình cả đời. Cho nên......

Sải bước tiến lên, Anson cười lạnh dùng một chân đá văng chướng ngại cản đường đi về phía Karen. Quả nhiên không thể xem trọng thứ tiểu nhân này, đánh lén vĩnh viễn là thế mạnh của bọn họ.

Cẩn thận giơ cánh tay qua đem đuôi cá bảo hộ ở sau người, khi quay đầu thật sự không nhịn xuống, hắn hung tợn cho Gia Lôi một đôi mắt hình viên đạn.

Gia Lôi vuốt cái mũi cười gượng, trong lòng biết Anson giận cái gì. Đơn giản là mình không đáng tín nhiệm thôi. Gia Lôi có chút chột dạ.

Tính tình Gia Lôi chính là như vậy. Đối với kẻ địch thì tàn nhẫn, đối với chính mình cứng nhắc. Nhưng đối với những người có lòng tốt thật sự thì không thể nhẫn tâm.

Ertan đã sớm nói qua, điều quan trọng nhất để làm đạo tặc là không được có lương tâm. Đoạt đồ vật của người khác rồi nói xin lỗi thì làm cái rắm gì? Thật sự có lương tâm cũng đừng làm đạo tặc đi làm cảnh sát đi. Chỉ tiếc thân phận bọn họ loại này, Chính phủ Liên Bang bắt được chỉ có đánh chết.

Gia Lôi thừa nhận Ertan nói có lý, nhưng không đúng hoàn toàn. Chính mình làm đạo tặc là không có được lựa chọn. Từ nhỏ đã mồ côi, lại bị đạo tặc thu dưỡng, ăn uống đồ dùng mọi thứ đều là đoạt hay lừa gạt mà có, muốn đường đường chính chính làm công dân tốt là không thể.<HunhHn786>

Nhưng đạo tặc thì nhất định phải xuống tay với người bình thường sao? Cướp của cán bộ, cướp chính khách, cướp của đạo tặc khác không phải cũng là cướp sao? Mà người bình thường thì có bao nhiêu tiền? So với ba loại người trên hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc.

Hơn nữa cướp của người dân bình thường trong lòng sẽ có gánh nặng. Ai biết tiền đó có phải dùng để bảo vệ tính mạng người nhà họ hay không. Gia Lôi tuy là kẻ tiểu nhân đê tiện là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, đối với trẻ con cũng hạ thủ được. Nhưng Gia Lôi kiên quyết không làm chuyện tán tận lương tâm, ép người ta đến chết. Dù sao không cướp của bọn họ cũng không đói chết.

NHẬT KÝ CHẠY TRỐN CỦA GIỐNG CÁI (Hoàn) _HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ