Người bên cạnh long tranh hổ đấu, Gia Lôi lại không hề lưu tâm để ý tới. Dark Clan cùng Liên Bang từ trước đến nay không hợp, nói bọn họ thân như người một nhà thì lừa kẻ ngốc cũng không tin.
Làm Gia Lôi hoảng hốt là vì một người lẫn ở trong đám đông. Ánh mắt người kia hàm chứa áy náy cùng đau lòng, vừa ngơ ngác nhìn cũng tựa hồ muốn xông tới, nhưng lại chần chờ không dám nhấc chân.
Yên lặng thu hồi tầm mắt, biểu tình của Gia Lôi vẫn bình thản, cùng Thú Hoàng sóng vai mà đi. Gia Lôi một chút cũng không muốn biết giờ khắc này trong lòng người kia đang suy nghĩ cái gì. Áy náy cũng được, kích động cũng thế, đều không còn có quan hệ cùng Gia Lôi rồi.
Từ lúc bắt đầu, Gia Lôi đã không tính toán trở về nhà Brooke. Khi làm đạo tặc còn không biết cha mẹ ruột của mình là ai, mỗi ngày phải đếm những kẻ thù đuổi theo phía sau mông mà sống. Cả trong mộng cũng không dám có hy vọng xa vời là đoàn tụ cùng cha mẹ ruột và người nhà.
Tự thấy mình quá bẩn. Thời điểm những đứa trẻ cùng tuổi đang đi học, Gia Lôi lại đang lừa gạt người khác để kiếm cơm, hoặc phải giành giật thức ăn bỏ vào trong miệng. Sống trong giới đạo tặc thì không thể hồn nhiên, không có thiện lương. Muốn sống sót trước tiên phải học cách cướp đoạt, lừa gạt người khác, không như vậy thì ngay cả cơ hội lớn lên cũng không có.
Gia Lôi từng hy vọng cha mẹ sẽ tìm đến mình. Mỗi lần đau vì bị thương đều tự nói cho chính mình rằng ngày mai là có thể ghé vào trong lòng ngực người nhà lớn tiếng khóc lóc, chỉ cần nhịn một chút, nhẫn qua đêm nay thì tốt rồi.
Chấp niệm ở đáy lòng lớn lên từng ngày. Chờ đến khi thật sự hiểu được cái gì gọi là thị phi trắng đen, Gia Lôi liền thấy chấp niệm của mình thật buồn cười.
Mặc kệ là bị người nhà vứt bỏ, hay là không cẩn thận thất lạc cùng người nhà, đã ngâm mình ở trong vũng bùn lâu như vậy thì không còn tư cách quay về làm người trong sạch.
Cho dù đã thật may mắn được người nhà tìm về, bọn họ cũng không có cách nào sống hòa hợp cùng một đứa con đạo tặc. Từ nhỏ lớn lên trong cộng đồng đạo đức xấu xa, sớm đã đem nói dối trở thành thói quen, ai đắc tội ta, ta sẽ theo bản năng dùng thủ đoạn âm hiểm hung hăng trả thù trở lại. Một lần hai lần người nhà có lẽ sẽ nhường nhịn, bao dung, nhưng thời gian dài khó tránh khỏi sẽ xa cách, thậm chí sẽ chán ghét.
Đây không phải bi quan, mà là tình huống thường tình mà thôi.
Mà dù cho có sửa được tập tính bất lương của bản thân, người nhà cũng chịu bao dung, nhưng còn Chính phủ Liên Bang thì sao? Bọn họ sẽ bởi vì một đạo tặc muốn hối cải để làm người mới, mà sẽ đem toàn bộ những gì hắn đã từng làm ở quá khứ xóa bỏ hết sao? Những người đã bị đắc tội, những kẻ thù càng sẽ không bởi vì đạo tặc kia đã dùng chậu vàng rửa tay liền bỏ hết thù hận.
Cuối cùng chỉ làm liên luỵ tới người nhà, hoặc là huỷ hoại ý tưởng tốt đẹp trong lòng. Chi bằng vĩnh viễn không biết người nhà là ai.
Sau khi thành giống cái quý hiếm, chướng ngại che ở trước mặt tự động dời đi, Gia Lôi lại không còn dũng khí tìm kiếm người nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ CHẠY TRỐN CỦA GIỐNG CÁI (Hoàn) _HunhHn786
RandomTác giả : Hỉ Dã Bi Số chương: 98 + 6PN Thể loại : đam mỹ, tương lai, hài hước, đa công, cường cường, thú nhân, viễn tưởng, sinh con, HE. Đây chuyện về một giống đực bị trở thành giống cái, lại không ngoan ngoãn sinh con. Hắn cố hết sức bỏ trốn, náo...