Đổi chút không khí với tự sự của em trai song sinh Burley, để biết chút ít về quá khứ.
Mọi người đều nói trên thế giới này không có chuyện vô duyên vô cớ ghét một ai hay một thứ gì đó, cũng không có vô duyên vô cớ hận người thân. Đặc biệt khi người đó lại là anh em song sinh của chính mình.
Sự chán ghét như là trời đã định như thế. Từ lúc vừa sinh ra, à không đúng, phải là từ thời điểm còn ở trong trứng đã tồn tại điều đó.
Ta chán ghét Karen tới quấy rầy giấc ngủ của ta. Chán ghét khi còn ở trong quả trứng nụ hôn của mẹ cũng dành cho Karen trước tiên.
Trong Xà Tộc những em bé chỉ cần có ý thức không cần mở mắt cũng có thể 'nhìn thấy' rất nhiều thứ chung quanh. Nguyên nhân chính là vì thấy được, ta mới có thể khống chế không được càng ngày càng chán ghét Karen.
Mà chờ đến khi bọn ta phá vỏ bọc chui ra, loại chán ghét này nháy mắt biến thành căm ghét.
Có lẽ từ lúc ấy ta liền bắt đầu chờ mong Karen nhanh chóng biến mất khỏi cuộc sống của ta chăng?
Quên không được ngày chui khỏi vỏ đó. Rõ ràng vỏ bọc của ta nứt ra trước, nhưng Karen lại là người đầu tiên bò ra khỏi vỏ. Karen căn bản là đang cố ý cướp đoạt sự chú ý của cha mẹ mà.
Xem đi, cha mẹ đối với đứa con đầu tiên nhìn thấy luôn sẽ yêu thương nhiều hơn. Khi ta hao hết sức lực liều mạng bò ra ngoài, lại chỉ có thể yên lặng nhìn cha mẹ dùng ánh mắt vui sướng chuyên chú nhìn chằm chằm Karen được bọn họ nâng niu ở lòng bàn tay.
Ta thề, đời này sẽ cùng Karen đối đầu.
Chậm rãi bò từ cái vỏ ra, sau đó biến thành đứa bé nhỏ, bên tai lại nghe được giọng cha mẹ ôn nhu nói.
'Karen rất đáng yêu. Karen thật thông minh. Karen thật sự là niềm tự hào của chúng ta.'
Dựa vào cái gì nói Karen mới là niềm kiêu ngạo bọn họ? Ta thì sao? Bọn họ sao không tới khen ngợi ta?
Trừ việc không phải đứa thứ nhất bò ra khỏi vỏ rồi biến thành bé con, ta chính là đứa đi được trước, cũng mở miệng nói chuyện trước. Ta làm tốt như vậy, bọn họ vì cái gì không nhìn thấy điểm tốt của ta?
Trong lòng đố kỵ đến phát cuồng, ta bắt đầu ở sau lưng cha mẹ khi dễ Karen. Khi Karen ngủ ta sẽ véo hắn. Khi hắn ăn, ta sẽ bỏ đồ dơ vào bát của hắn. Khi ta đi ra ngoài gây hoạ đều đổ lên trên người Karen. Karen cũng không dám đi mách lại, thật là cái đứa nhu nhược.<HunhHn786>
Nhưng càng làm ta thêm tức giận chính là Karen lại rất được cha mẹ và mấy người thân, thậm chí hàng xóm rất thích. Cả mấy bạn nhỏ giống đực hay đánh nhau với ta cũng đồng ý chơi cùng Karen, lại không chịu để ý tới ta.
Nhất định là Karen nói xấu nói bậy gì đó nên ta mới không có một người bạn nào.
Hừ, ta cho rằng hắn không dám cáo trạng, không nghĩ tới hắn không phải không dám mà là không dám quang minh chính đại.
Đồ tiểu nhân!
Không biết vì sao ta luôn khi dễ Karen, nhưng người xui xẻo vẫn luôn là chính ta. Ta dứt khoát xem Karen là không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ CHẠY TRỐN CỦA GIỐNG CÁI (Hoàn) _HunhHn786
RandomTác giả : Hỉ Dã Bi Số chương: 98 + 6PN Thể loại : đam mỹ, tương lai, hài hước, đa công, cường cường, thú nhân, viễn tưởng, sinh con, HE. Đây chuyện về một giống đực bị trở thành giống cái, lại không ngoan ngoãn sinh con. Hắn cố hết sức bỏ trốn, náo...