Chương 76: Một lần nữa xuất hiện

10.4K 1K 90
                                    

Khuôn mặt quen thuộc, khí chất lại hoàn toàn không giống!

Gia Lôi nuốt một ngụm máu đang trào dâng ở trong cổ họng xuống, chửi chó má. Đủ thứ từ thô tục xấu xa đều có.

Mẹ nó, tên nhân cách phụ này còn dám xuất hiện sao? Lúc trước hắn mặt dày không quan tâm gì đến cảm nhận của người ta, đè gặm cắn. Còn vừa vặn gặm cắn công khai cho người khắp thiên hạ xem miễn phí. Sau đó lại quyết định dừng trò chơi, ánh mắt cùng hành động lúc đó đều làm cho người ta cảm thấy hắn không bao giờ trở lại nữa. Một tên vô lại làm chuyện xấu rồi nhanh nhẹn tiêu sái vỗ vỗ mông bỏ đi. Đồ vương bát đản khốn kiếp, có ngon thì đi luôn đi đừng trở về làm gì. Đừng ở chỗ này cản đường người ta nha. Chọn ngay thời điểm người ta chạy trốn mà trở về, căn bản là có ý định phá hoại đây mà!

Nếu người đứng ở trước mặt không phải là nhân cách phụ mà là nhân cách chính của Leopold, thì với tác phong quân tử bản tính ôn nhu như ngọc, không chừng Gia Lôi liền cảm tạ. Vì theo Gia Lôi nghĩ, không chừng Leopold nhân cách chính sẽ trực tiếp giúp đỡ mình thoát khỏi tình cảnh khốn khó này. Đổi thành nhân cách phụ....

Hắn không nhân cơ hội này mà làm quá lên mới là lạ!

'Rầm rầm'

Cánh cửa đã đóng kín lại rung chuyển. Vừa nghe liền biết nhóm cảnh vệ đang học bộ dáng Gia Lôi đá cửa đi vào. Cũng may cửa này chất liệu không tồi, bằng không đã sớm bị đá thủng một cái lỗ.

"Ngài Thống Đốc.... ngài đừng kinh hoảng. Ta.... ta... ta... ta tới bảo vệ ngài."

Còn không có biết rõ ràng tình huống, bác sĩ cố gắng gồng mình đi che chắn cho Leopold. Hắn muốn chen vào giữa Leopold và Gia Lôi. Đôi tay nắm chặt ly nước, một bộ dạng chỉ cần Gia Lôi có động tác liền đem cái ly ném vào mặt Gia Lôi.

Nhưng nếu giọng nói của hắn đừng run như vậy, có lẽ sẽ có khí thế một chút.

Nhướng mày cười cười, Gia Lôi dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Hai chân bác sĩ run run.

Cái dạng này còn muốn làm anh hùng? Tên ngu ngốc này, về nhà tắm rửa lên giường ngủ sớm đi!

Leopold cũng đang cười, ánh mắt lóe lóe sáng. Bởi vì nụ cười phát ra từ nội tâm nên sự khát khao chiếm đoạt giảm đi rất nhiều. Một khuôn mặt tinh tế thanh lịch ấm áp như xuân về hoa nở, tuấn mỹ chói mắt.

"Cần hỗ trợ không?"

Khoanh tay trước ngực, Leopold dù đang ở tình thế cấp bách vẫn ung dung dựa vào cạnh bàn. Đôi mắt từ đầu đến cuối đều dính trên người Gia Lôi. Ngay cả sự bá đạo muốn chiếm đoạt đã giảm bớt, cũng khiến tâm can người ta cảm thấy như bị cào đến ngứa ngáy.

"Đương nhiên cần."

Gia Lôi rất sảng khoái gật đầu. Sự sảng khoái này ngoài dự đoán của Leopold.

Nhún vai, ý cười trên mặt Leopold càng đậm.

"Trước tiên phải thương lượng một chút, ta sẽ không giúp không công, em có thể đem gì ra trao đổi cho ta đây?"

Hai chữ 'đem gì' nói cực kỳ ái muội, như là hàm ở trên đầu lưỡi. Chỉ cần là đàn ông từng ăn 'thịt' nghe liền hiểu được câu này, khẳng định thứ đem ra không quan hệ cùng tiền tài vật chất.

NHẬT KÝ CHẠY TRỐN CỦA GIỐNG CÁI (Hoàn) _HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ