Ta vẫn luôn cho rằng ta đang sống trong thời khắc u ám nhất của cuộc đời. Mỗi ngày tồn tại trong tình trạng người không giống người, quỷ không giống quỷ. Không thể không thời thời khắc khắc đối mặt với một người vợ làm ta ghê tởm, cũng phải cùng cô ta 'hưởng thụ quan hệ thân mật'. Thậm chí đến chết cũng phải cùng cô ta an táng chung một chỗ.
Ta còn phải ngăn chặn mẹ ta tìm kiếm bóng dáng anh trai trên người mình. Hay ta phải vĩnh viễn nghe những lời răn dạy nghiêm khắc cùng an ủi trên bàn ăn của cha mỗi ngày. Sau khi bọn họ nghĩ là đã giáo huấn đủ rồi thì đi ngủ. Ngày hôm sau chờ đợi ta cũng là lặp lại loại sinh hoạt không thấy ánh mặt trời này. Có lẽ chỉ đến một ngày khi sinh mệnh đi đến cuối đường mới thôi.
Ta thấy cuộc sống của mình thật bi quan vì ta không nhìn thấy một tia hi vọng nào. Ta chính là người có mắt như mù, xứng đáng nhận kết cục hôm nay.
Kỳ thật khi quyết định cầm bình thuốc kích thích kia cho Karen uống thì đã nghĩ đến kết quả này. Ta cũng đã đoán trước tương lai mình không yên ổn. Những người tình nhân bên cạnh Karen đều không phải nhân vật dễ chọc. Một khi để cho bọn họ biết ta làm chuyện không thể tha thứ như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ lột da ta.
Ta đương nhiên sợ. Cho dù mỗi ngày trải qua cuộc sống quá khốn khổ lại gian nan, ta vẫn cứ muốn tồn tại. Bởi vì chỉ có tồn tại mới có thể ăn món muốn ăn, nhìn thấy thứ muốn nhìn thấy. Mà một khi đã chết thì cái gì cũng không có.
Nhưng ta quản không được tay của mình. Áp lực trong lòng mười mấy năm điên cuồng dâng cao khi nhìn thấy mặt Karen. Đã hoàn toàn bộc phát ra. Trong đầu có một âm thanh không ngừng thúc giục ta hủy diệt Karen. Vì thế ta nghe theo lời xúi giục của ma quỷ, đánh Karen ngất xỉu, đưa vào trong phòng bí mật.
Ta hận anh trai Karen của ta. Cuộc sống càng thống khổ ta càng hận hắn nhiều hơn. Tại sao ta vẫn cứ luôn không bằng hắn? Hắn cũng đã mất tích nhiều năm như vậy, vì sao còn sống quay trở về? Trở về cũng thôi đi, còn gây náo loạn lớn, cuộc sống của hắn cứ như nhân vật trung tâm của vũ trụ vậy. Trái lại ta giống như con cá trong cống rãnh hôi tanh, chỉ có thể trốn ở nơi tối tăm ánh mặt trời chiếu không đến, để kéo dài hơi tàn.<HunhHn786>
Chuyện này không công bằng!
Cho nên ta cười nhạo hắn chật vật, dùng tư thế cao cao tại thượng hung tợn khinh bỉ hắn. Hắn lại dám làm bộ mất trí nhớ? Đáng buồn cười. Hắn cho rằng giả bị mất trí nhớ là có thể rũ bỏ mọi tội lỗi hắn gây ra cho ta thật sao? Hắn đúng là nằm mơ!
Quá tức giận, ta đem những chuyện bỉ ổi hắn đã làm trong quá khứ, từng cái từng cái nói cho hắn nghe. Ta tưởng tượng chính mình đang dùng bàn tay bóp nát hắn từng chút một. Ta sẽ nhìn thấy hắn hổ thẹn đến không chỗ dung thân. Như vậy mới có thể tan đi hết mọi buồn bực trong lòng ta.
Nhưng ta sai rồi. Ta tự nhận là chứng cứ ta đưa ra bị Karen dùng mấy câu đả kích, phá thành từng mảnh nhỏ. Bàn tay chưa có chạm đến kẻ địch, lại làm đau chính mình. Ta thẹn quá thành giận lấy thuốc kích thích tới. Ta không bận tâm hậu quả, chỉ muốn hủy hoại Karen.
Ta vốn dĩ cũng không có tính toán làm như vậy đối với hắn. Ta chỉ là muốn cho hắn một bài học, làm cho hắn sợ hãi, làm cho hắn không còn gây loạn ở trước mặt ta, khiến ta bị phiền muộn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ CHẠY TRỐN CỦA GIỐNG CÁI (Hoàn) _HunhHn786
RandomTác giả : Hỉ Dã Bi Số chương: 98 + 6PN Thể loại : đam mỹ, tương lai, hài hước, đa công, cường cường, thú nhân, viễn tưởng, sinh con, HE. Đây chuyện về một giống đực bị trở thành giống cái, lại không ngoan ngoãn sinh con. Hắn cố hết sức bỏ trốn, náo...