- Đội trưởng.
Thiếu Hoa đỏ mặt ấp úng, như muốn nói mà không nói được.
- Quà của em... anh xem rồi chứ?
Cô rất khó khăn mới hỏi được một câu trọn vẹn. Hàn Canh nhìn thẳng vào mắt cô.
- Anh rất cảm ơn em đã coi trọng anh, nhưng em đối với anh là em gái thân thiết. Chúng ta không thể đi xa hơn được.
- Anh... vậy là... từ chối em?
Cô cười khổ.
- Em cũng biết kết quả sẽ như vậy. Chỉ là vẫn thấy đau lòng lắm.
- Thiếu Hoa à, em là cô gái tốt, sẽ có người xứng đáng với em. Anh nghĩ chẳng qua anh chỉ là đàn anh mà em ngưỡng mộ.
- Cũng có thể. - Cô gục gặc - Dù sao cũng cảm ơn anh đã thẳng thắn. Tạm biệt.
Nhìn bóng lưng Thiếu Hoa xa dần, Hàn Canh chép miệng. Hôm sinh nhật là cô tặng anh chocolate sữa, kèm thêm tấm thiệp và dòng chữ "em thích anh". Nếu anh có tình cảm với cô thì chẳng để cô phải nói trước đâu.
Như Hy Triệt, vì anh thực sự thích cậu nên dù cậu có là con trai, anh vẫn bày tỏ, vẫn muốn tiến tới.
Nhắc đến Hy Triệt mới nhớ. Áo anh đang mặc là áo cậu đan tặng đây, rất ấm áp, mềm mại ~ Cứ như được cậu ôm, cảm giác rất thích ~
Anh rất không có nghĩa khí, yêu cầu Hy Triệt mỗi ngày phải hôn má anh để anh có động lực học tập. Tiểu bảo bối da mặt mỏng, vả lại còn nhỏ lắm, anh không muốn phá vỡ sự trong sáng của cậu.
Dù nhịn như vậy cũng khá vất vả.
- Hù!
Mải mê tưởng tượng bộ dáng khả ái của Hy Triệt, anh giật mình xém ngã.
- Con mèo nghịch ngợm!
Điểm lên cái mũi xinh xắn, anh mắng yêu. Hy Triệt cười tít mắt.
- Anh không học đi, ngồi đó mà nghĩ vớ vẩn!
- Nghĩ đến em là vớ vẩn à?
- Phì! Học đi!!
Cậu hung dữ trừng mắt.
- Thủ tục hàng ngày xong đã nào.
Anh gõ gõ lên má. Liền có một tiếng "chụt" rất lớn vang lên.
- Xong nha! Cấm đòi hỏi nữa, em sẽ canh chừng anh học!
Cậu nhanh nhẹn lấy sách vở. Anh ôn thi đại học, còn cậu ôn thi cuối kì. Bây giờ mới là tháng Hai, nhưng Hy Triệt dường như quyết tâm không để mình lơ là việc học một giây phút nào cả. Học bổng kì tới nhất định phải là của cậu!
Thấy tiểu bảo bối chăm ngoan có thừa, Hàn Canh cũng tự giác vùi đầu vào học.- Yah yah, nhà mình giỏi quá!
Lệ Húc cùng Chung Vân chen vào xem bảng điểm cuối kì. Đội kịch đều là nhân tài của trường, có đến ba thủ khoa, những người còn lại cũng xếp top đầu.
- Thủ khoa ba khối lần lượt là đội trưởng, anh Anh Vân và Hy Triệt.
Thiếu Hoa cười vui vẻ.
- Bọn em đều đã xong hết, yên tâm rồi! Còn đội trưởng thôi đấy.
- Đúng vậy, anh thi nhất định phải được điểm cao!
Hàn Canh nheo mắt, nhìn qua Hy Triệt đang rất cao hứng hôn bảng điểm. Anh nói nhỏ vào tai cậu.
- Hôn anh đây này.
Cậu giật mình đánh rơi tờ giấy, rít lên khe khẽ.
- Đang ở chỗ đông người, anh tém cái nết chút đi!
- Ok. Chờ anh lấy được vị trí thủ khoa đại học tặng sinh nhật em nhé!
Hiếm khi nói được câu tử tế. Hy Triệt hài lòng, nhân lúc mọi người mải bàn chuyện không chú ý liền rất nhanh trao đổi một cái hôn gió.
Hehe, Hàn Canh liếm mép. Hôn thật sẽ tốt hơn!-------------------------------------------------------------------
- Hy Triệt à...
Hàn Canh run run.
- Mèo con...
- Anh đi ngủ ngay!!!
- Nhưng mai thi rồi...
- Vì mai thi nên mới phải ngủ sớm!
- Anh lo lắm...
- Anh hứa gì với em hả?? Tặng em vị trí thủ khoa! Vậy mà giờ này anh vẫn ở đây gọi điện thoại phá em?
- Em không thể động viên anh được à? Hy Triệt!!
Anh ai oán kêu gào.
- Ngoan đi. Ngày mai thi xong dẫn anh đi uống trà sữa.
- Không cần! Trà sữa là em thích uống chứ không phải anh.
- Cùng lắm hôn anh một cái là được chứ gì!
- Hôn môi!
- ...
- Nếu không anh sẽ quấy em cả đêm.
- Ok ok. Đi ngủ!
Hàn Canh thỏa mãn trùm chăn. Có được phần thưởng hời từ người đẹp, anh yên tâm cống hiến sức lực cho cuộc thi rồi!
Sáng hôm sau, đội kịch đến đón Hàn Canh đi thi. Anh Vân chơi hẳn xe motor rước nhân vật chính, Chung Vân đèo Lệ Húc bằng xe máy, còn Hy Triệt tội nghiệp, còng lưng đạp xe đèo Thiếu Hoa đến nhà Hàn Canh.
- Thế này không ổn!
Anh nhăn mặt khi thấy tiểu bảo bối của mình thở hồng hộc.
- Vậy đi. Nhà anh cũng có motor. Anh Vân đèo Thiếu Hoa, anh đèo Hy Triệt. Chứ cả đám phi vèo vèo mà để Hy Triệt đi xe đạp, bất nhân quá!
- Cũng được. Mau đi kẻo trễ giờ.
Hy Triệt sung sướng ngồi lên xe người yêu, gục đầu lên vai anh mà thở. Cậu so với Thiếu Hoa cũng không nặng hơn bao nhiêu, thể lực lại yếu ớt, vất vả lắm.
- Thế nào? Người yêu em giỏi không?
Hàn Canh hét vọng lại, át tiếng motor gào rú.
- Giỏi!
- Haha, làm sao anh để mèo con đèo người khác cực nhọc thế chứ!
Hy Triệt đáp lại bằng một cái ôm siết chặt eo Hàn Canh.
Aha ~ sướng tê người ~~
- Ai da, tình cảm của Hy Triệt với anh Hàn Canh tốt thật.
Lệ Húc chỉ cho Chung Vân nhìn. Chàng mắt hí híp lại thành một đường kẻ, phán:
- Họ giống chúng ta!
- Hả?
Cậu bé kinh ngạc.
- Họ... yêu nhau?
- Ừ.
- Với gia thế của anh Hàn Canh, sao có thể yêu con trai? Vân, anh có lộn không?
- Anh đã thấy họ hôn môi.
Biểu tình Lệ Húc như bị điện giật.
- Có lẽ họ chưa muốn công khai. Chúng ta là bạn, vẫn là nên để họ suy nghĩ kĩ. Bao giờ họ đủ chắc chắn thì sẽ nói thôi.
Lệ Húc trầm mặc tựa vào lưng Chung Vân. Con đường này... khắc nghiệt đến tận cùng...
Sở dĩ cậu và Chung Vân được như vậy là vì bố mẹ hai bên thân nhau, tư tưởng cũng phóng khoáng, lại có Anh Vân hết lòng giúp đỡ. Còn Hàn Canh và Hy Triệt thì sao? Gia đình Hàn Canh liệu có chấp nhận một "cô con dâu" nam nhân, khi mà họ là danh gia vọng tộc?
Cả đám lê la hàng quán suốt buổi sáng. Hàn Canh thi dồn vào một buổi là xong, không cần vật vờ ngoài đường cả ngày.
- Hy Triệt?
- Dạ?
- Sao tay em cứ run bắn lên thế?
Nhìn lại đôi tay đang cầm chân gà nướng, đúng là run thật. Hy Triệt cười gượng.
- Chắc là em lo quá thôi.
- Không cần. Thực lực của anh Hàn Canh đâu phải em không biết.
- Thì em cũng biết vậy... nhưng mà...
Cậu ỉu xìu, nhìn cái chân gà còn nguyên, thật chẳng muốn ăn nữa.
- Hù!!!
Hai bàn tay to lớn thình lình chộp lấy vai Hy Triệt làm cậu thét lên kinh hãi. Nhìn lại, hóa ra là anh người yêu trời đánh của cậu đây.
- Anh Hàn Canh!
- Trời đất, sao ra sớm thế?
- Còn tận một tiếng nữa!
Hàn Canh cười ha hả.
- Đề quá dễ!
Cả đám nhìn anh đầy sùng bái. Duy chỉ có Hy Triệt nóng máu đập cho anh một cái.
- Dễ cũng phải ở trong đấy mà kiểm tra rà soát lại bài thật kĩ chứ!
- Anh soát rồi mà. - Hàn Canh ôm đầu ấm ức - Anh còn làm lại bài một lần nữa ra nháp cho chắc đấy.
- Thật?
Hy Triệt nhướng mày. Anh gật như bổ củi.
- Haha, anh không dám nói mình là thủ khoa, nhưng anh đỗ chắc rồi!
- Giỏi.
Cậu hài lòng mỉm cười, kéo anh đi theo đội kịch. Họ quyết định lê sang quán trà sữa mừng Hàn Canh làm bài tốt.
- Mèo con, còn phần thưởng của anh?
- Ew ~ làm nũng phát ớn!
- Hôn... hôn...
- Nói nhỏ! Để lúc về có hai người mới làm được chứ.
Hy Triệt mặt đỏ gay gắt. Cậu chưa từng chủ động hôn môi anh (trừ nụ hôn đầu), vì da mặt cậu đâu có dày!
- Nhớ nhá!
Kết quả, Hàn Canh theo Hy Triệt về tận nhà cậu, lợi dụng đặc điểm nhà luôn chỉ có một người mà thoải mái gây sức ép.
- Hôn hôn!
Chàng trai nam tính cơ bắp đầy mình cơ hồ biến thành đứa trẻ nhõng nhẽo.
Hy Triệt vẻ mặt đau khổ, chần chừ mãi không hôn.
- Em còn nhỏ mà...
- Em đã hứa rồi! Chúng ta đâu phải chưa từng hôn môi, em còn kêu nhỏ? Nụ hôn đầu tiên cũng là em...
- Đáng ghét!
Cậu hét lên bức bối.
- Ngoan, tiểu bảo bối ngoan nào!
Hàn Canh dỗ dành, ép sát người cậu tạo sự tiếp xúc thân thể. Hy Triệt càng ngại.
- Người yêu em cố gắng bao lâu nay cũng chỉ vì đổi lấy nụ hôn chủ động của em...
Anh hờn dỗi. Hy Triệt tần ngần, thấy anh dỗi liền cuống.
- Thôi... em hôn, em hôn mà!
Thấy anh vẫn chẳng có vẻ gì chú ý đến mình, cậu đỏ bừng mặt, lấy hết dũng khí hôn chụt lên môi anh một cái.
- Tệ quá!
Anh trêu chọc.
- Chứ anh còn muốn sao??
- Muốn thế này này.
Anh ôm cậu vào lòng, hôn mạnh bạo, quấn lấy lưỡi nhỏ của cậu không rời. Hy Triệt bị hôn đến loạn cả trời đất, trước mắt tối đen, oxy cũng bị rút sạch. Một vệt nước từ khóe môi cậu chảy xuống, gợi cảm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
- Thật... độc ác!
Khi Hàn Canh buông ra, Hy Triệt thở hổn hển mắng anh như vậy.
- Anh nhịn mấy tháng trời đấy.
- Háo sắc!
- Cũng chỉ với em mới háo sắc như vậy.
Anh nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ khiến cậu tức muốn hộc máu.
- Thôi nào, đừng giận nữa. Mèo con ngoan rồi mai anh mua trà sữa cho.
- Nhớ phải có kem cheese nữa. - Hy Triệt phụng phịu, bộ dáng thật sự so với cừu non còn tươi ngon hơn.
- Đáng yêu quá.
Hàn Canh áp môi hôn thêm lần nữa, có điều không phải nụ hôn "ăn cướp" như lúc nãy mà dịu dàng, hưởng thụ hơn. Hy Triệt cũng thoải mái nương theo, vẻ mặt mơ màng câu dẫn.
- Đáng iu thế này thì chết mất thôi.
Đó là tiếng lòng của Hàn Canh đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
FanfictionKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...