Lee Teuk nổi giận. Anh em nhà Vân và Lệ Húc bất đắc dĩ ngồi né ra xa, đến cả Hy Triệt cũng không dám hó hé.
- Tôi đã bảo cậu ngay từ đầu là phải đề phòng bà chị đó rồi!
Cậu ta đi vòng vòng quanh phòng ngủ, mỗi bước chân như muốn nện vỡ sàn nhà. Hy Triệt rốt cuộc cũng vẫn phát ốm, càng nhìn thân ảnh rên hừ hừ trên giường Lee Teuk càng muốn đánh người.
- Dính vào cái tên Hàn Canh này suốt ngày đau với chả ốm! Chẳng lẽ tôi lại mang cậu về Hàn nuôi nhốt trong nhà! Mà không, tốt nhất là giam vào biệt thự của Si Won!
- Thôi mà Teuk.
Cậu thều thào.
- Dù sao tôi cũng quăng chị ấy xuống sông, huề.
- Teukie... anh cũng giải quyết với tên bắt cóc rồi. Anh quen hắn, hắn chịu để yên cho Hy Triệt rồi mà.
Anh Vân nuốt nước bọt. Thiên thần lúc cần thì cũng thành ác quỷ.
Hy Triệt bật cười.
- Teuk, lần đầu chúng ta gặp nhau...
Cậu lấp lửng, thế thôi nhưng đủ làm lửa giận của Lee Teuk xịt ngóm. Cậu ta ho khù khụ đầy xấu hổ.
- Rồi rồi. Cũng như thế này chứ gì.
- Cậu rơi xuống hồ lại không biết bơi, vùng vẫy như con vịt mắc lưới. Hwa Hwa ở trên bờ kêu cứu...
- Nhờ cậu nghe thấy nên nhảy xuống cứu tôi, rồi cậu lăn ra ốm để anh em tôi chăm sóc.
Lee Teuk bĩu môi tiếp lời.
- Đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, muốn tránh cũng không được!
- Nhờ ơn cậu nên tôi mới phải nuôi trong nhà một con vịt lắm mồm!
Hai người chuyển sang cự cãi, càng ngày càng hăng. Dẫu vậy khóe môi Hy Triệt vẫn nhàn nhạt cười, còn biểu tình của Lee Teuk như bà mẹ dỗ đứa con bướng bỉnh.
Anh Vân cáu, Hàn Canh ở ngoài cửa nghe trộm cũng ghen tức không thôi.
Nghe Hy Triệt nhắc đến Park Jung Hwa, anh một lần nữa nhắm mắt bỏ qua người cũ. Cô ấy mất rồi, anh không so đo với người đã khuất. Hơn nữa đến thời điểm hiện tại anh không còn sức lực để mà căn vặn cậu có thật tâm yêu cô không, có còn nhớ thương cô không. Anh chỉ đơn giản khoan dung, chiều chuộng cậu hết mức có thể. Bởi vì anh yêu cậu, anh muốn ở bên cậu. Thật lâu, đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng muốn nằm chung một mộ.- Hôm nay Thiếu Hoa xuất ngoại.
Anh thông báo. Cậu vẫn lẳng lặng ăn cơm, không ý kiến gì.
- Đám Anh Vân muốn đến tiễn nhưng cô ấy từ chối. Có lẽ cô ấy xấu hổ, nói là cũng không biết bao giờ mới về.
- Cũng tốt. Tôi không muốn chạm mặt chị ấy nữa.
- Em ghét cô ấy rồi à?
- Tôi không phải thánh nhân. Ghét thì nói là ghét, giả tạo làm gì?
- Vậy đừng có giả tạo với anh được không?
- Cái gì?
- Chúng ta bây giờ là gì đây? Em cũng thừa hiểu cuộc sống này, vợ chồng thì không phải, lại trên mức nhân tình nhân ngãi.
- Nếu thấy mệt mỏi với tôi thì anh cứ việc cắt đứt.
- Anh không muốn và sẽ không làm thế.
- Vậy đừng đòi hỏi. Tôi đang rất hài lòng.
Anh yên lặng không nói nữa. Giờ phút này anh khao khát muốn biết sự thật, muốn vạch trần cái lý do khiến cậu cứ hành anh đến khổ sở. Lúc thì ngọt ngào lả lơi, lúc lại lãnh đạm như người xa lạ. Cậu biết làm sao được anh muốn yêu, muốn hôn cậu như thế nào? Đâu phải cứ động đến là lại lôi nhau ra làm tình! Anh không phải thú vật, anh là một người đàn ông mang trái tim yêu điên dại, thế thôi.
Mang cái tâm trạng muốn giết người ấy đi làm, anh củng cố thành công hình tượng tổng tài băng lãnh, vừa khiến các nhân viên nữ chết mê, vừa sợ hãi không dám đến gần.
- Đội trưởng, bị đuổi ra sofa ngủ à?
- Kim Anh Vân!
Cái đám này, hiểu anh quá rõ rồi nên... không thèm sợ!
- Thư ký mới tuyển là nam, lại có vợ con rồi nên không phải lo nhé. Nhưng mà còn cô diễn viên Văn Phương, nghe nhân viên đồn đại có người đẹp ghé Hàn thị, nghi là phu nhân giám đốc nên điên lên rồi!
- Cô ta liên quan gì đến Hy Triệt mà điên?
- Cô ta ghen chứ sao! Văn Phương cũng thuộc top nữ diễn viên đẹp và nổi tiếng của Hàn thị, cô ta lúc nào cũng mơ mộng được làm phu nhân của anh mà!
Hàn Canh nhăn mặt.
- Đẹp hơn Hy Triệt nhà tôi không mà nói? Vớ vẩn! Tôi chẳng quan tâm!
Nhìn Hàn Canh bực bội rời đi, Anh Vân cười hí hí.
- Anh sống không dễ rồi! Cô ả mà nhìn trúng ai thì cũng hơi khó ngấm đấy!
Trừ phi Hy Triệt bản lĩnh cao cường ra tay giúp, không thì Hàn Canh cứ lo mà giải quyết giữa hai người đẹp.
Anh Vân nói chẳng sai, anh hoài nghi miệng cậu ta bốc mùi lên rồi! Văn Phương đứng sẵn trước phòng giám đốc, thái độ kiêu ngạo tự phụ, anh thư ký mới khó chịu ra mặt.
- Giám đốc!
Thấy anh là thay đổi thái độ liền! Trong lòng anh thầm mắng, cô trưng ra cái bộ dạng thỏ non giả tạo này để làm mẹ tôi à!
- Có việc gì?
Cô nàng phớt lờ sự lạnh nhạt của anh, cười nũng nịu:
- Lâu nay em không có hợp đồng quảng cáo.
- Đó không phải việc của tôi! Xuống chỗ Anh Vân!
- Nhưng mà em nghĩ giám đốc giải quyết thì em sẽ có hợp đồng tốt hơn...
Chẳng lẽ anh đẩy cô ta ngã sấp mặt ngay ở đây?
Làm cái m* gì mà dán sát vào người ông thế hả!
Một tiếng "tách" vang lên. Lệ Húc cười the thé, đằng sau vẫn là Chung Vân như thường lệ.
- Chụp được rồi nhé!
- Cậu làm cái trò gì đấy?
- Gửi cho phu nhân giám đốc. - Cậu bĩu môi, cái điện thoại đã áp vào tai từ lúc nào - Người đẹp, có tiểu tam ve vãn chồng cậu này, nhìn thấy mặt anh ấy chưa, khó chịu muốn chết mà cô ả không buông tha!
Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng Văn Phương đã gân cổ lên mắng:
- Cậu gọi ai là tiểu tam??
Lập tức Chung Vân chắn trước mặt Lệ Húc, ánh mắt lạnh lùng híp lại sắc lẻm. Hàn Canh chợt nghĩ, người nào mang nhóm máu AB cũng có mắt sắc nguy hiểm như thế này sao?
- Ok người đẹp. Tớ lúc nào cũng hết lòng vì cậu.
Lệ Húc cười gian, tắt máy.
- Người đẹp nhắn anh Hàn Canh là, anh thích ngủ trong nhà hay ngoài đường?
Phút chốc anh thấy rét run...
- Cô kia! Biến!
Văn Phương chẳng sợ Lệ Húc đanh đá. Chỉ là ánh mắt của Chung Vân khủng bố quá mức khiến cô quên cả chất vấn, bỏ của chạy lấy người!- Hy Triệt, anh đi làm đây...
- Ờ.
Từ tối qua đến giờ Hy Triệt không thèm nói một lời, chỉ ừ hữ cho qua. Anh thừa biết cậu cáu, nhưng cáu vì cái gì ? Nếu là vì cô diễn viên Văn Phương thì thật là dở hơi, cậu cũng hiểu là anh không hề muốn dính dáng đến một sợi tóc phụ nữ!
Lee Teuk đứng một bên mím môi nhìn Hàn Canh thất thểu xách cặp đi làm. Cậu muốn cười lên thật to...
- Con vịt kia, muốn cười thì cười cho đã đi rồi ông đánh một thể!
- Ơ hay. Tôi cười cậu à??
- Nhìn ngứa mắt!
Thua. Cậu bĩu môi, đi chỉnh sửa lại mấy bộ trang phục thành phẩm. Cái con người kia lại giận cá chém thớt đây mà, ghen thì nói toạc ra, lại còn bày trò giận dỗi!
Thật sống động!
Khóe môi không kiềm được khẽ cong lên 15 độ. Dù không biểu hiện ra nhưng cậu biết Chullie của cậu đã thực sự yêu. Hoặc là, cậu ta vốn vẫn luôn như thế.
- Ai vậy?
Tiếng chuông cửa chẳng bao giờ nghe thấy vang lên. Lee Teuk nhìn qua mắt thần thấy một cô gái lạ, nhấm nháy ra hiệu Hy Triệt đi mặc đồ nữ.
- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?
Giọng nói mềm mại cùng nụ cười ngọt ngào của Lee Teuk đủ khiến trái tim của mọi cô gái tan chảy. Văn Phương cũng không ngoại lệ, cô hơi đỏ mặt, hắng giọng:
- Đây có phải là nhà của cô Kim Hy Triệt?
- Đúng vậy. Cô muốn...
- Anh hai, ai vậy?
Hy Triệt xuất hiện, bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến Văn Phương có chút xấu hổ. Bản tính tiểu thư trỗi dậy nén chặt sự tự ti, cô cao giọng:
- Tôi có thể nói chuyện riêng cùng cô một lát không?
- Mời vào.
Lee Teuk biết ý lánh vào phòng trong. Văn Phương tự nhiên ngồi xuống sofa, đánh giá tổng thể một lượt. Cô tự tin mình là nữ diễn viên đẹp nhất của tập đoàn Hàn thị hùng mạnh, nhưng khách quan mà nói, so với Hy Triệt vẫn thua xa.
- Cô Kim có quan hệ gì với giám đốc Hàn?
- Anh Hàn Canh? Anh ấy là người đàn ông của tôi.
Hy Triệt cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo tản ra hạnh phúc.
- Hai người yêu nhau?
- Đúng, chúng tôi yêu nhau.
Văn Phương rất muốn đập vỡ nụ cười xinh đẹp như đóa hướng dương kia. Nó khiến cô ghen tị, khiến cô khổ sở...
- Tôi thích giám đốc Hàn. Tôi muốn có được anh ấy. - Cô thẳng thắn bày tỏ - Cô rút lui đi !
- Dựa vào đâu tôi phải rút lui?
Ánh mắt Hy Triệt khiến Văn Phương hoảng hốt. Trong đúng một phần ba giây, nó biến đổi một cách bất thường. Đôi mắt trong veo ngây thơ bỗng ngùn ngụt sát khí, sắc bén như dao. So với Chung Vân còn nguy hiểm hơn nhiều!
- Cô...
- Tôi biết cô là ai.
Nụ cười ngọt lịm chứa đựng sự đe dọa áp chế.
- Nhà họ Văn không đủ để tôi phải sợ cô! Mời cô ra khỏi nhà tôi, hy vọng sẽ không phải gặp lại cô nữa!
Văn Phương sợ hãi bỏ chạy. Khí lạnh sau gáy cứ quanh quẩn làm cô rợn người. Cách một quãng khá xa, cô mới dừng lại thở hổn hển. Không hiểu sao cô lại sợ Hy Triệt thế? Ánh mắt và nụ cười nguy hiểm kia vẫn ám ảnh như có sức mạnh vô hình, đánh cô một trận tan tác.
Cô đụng phải quái vật mất rồi!Lần thứ hai Văn Phương gặp Hy Triệt là ở sảnh chính Hàn thị. Cô muốn quay đầu chạy trối chết, nhưng chợt nhận ra mình là diễn viên số một ở đây, có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào ngưỡng mộ, há lại thua một cô ả vô danh tiểu tốt?
Cô bặm môi, trừng mắt với Hy Triệt. Bất quá người đẹp này đến liếc cũng chẳng thèm liếc cô một cái, còn mấy anh chàng nhân viên thì cứ dán mắt vào người đẹp. Thấy lễ tân không ngăn cản Hy Triệt, để cậu tự do đi lại, cô càng cay cú.
- Cô Kim.
Thấy có người chặn đường mình, Hy Triệt mới nhàn nhạt liếc qua, bộ dáng kiêu kỳ kinh khủng.
- Cô là ai?
Văn Phương tức đến đỏ bừng mặt.
- Giờ thì cô làm như không quen tôi sao?
- Đúng là tôi không quen cô.
- Vậy hôm trước là ai đã dọa dẫm tôi??
Hy Triệt phì cười.
- Nói cho đúng, cô chạy đến nhà tôi gây sự trước đấy chứ. Tôi chẳng biết cô là ai.
Nghe tiếng mọi người ồ lên, Văn Phương biết, hôm nay không ăn thua đủ với Hy Triệt thì cô cũng mất sạch mặt mũi rồi!
- Tránh ra giúp tôi được chứ?
Nhìn Hy Triệt giả tạo nghiêng đầu đáng yêu, cô phải thật nỗ lực kiềm chế mới không bổ nhào vào cào nát mặt cậu!
- Không tránh! Hôm nay nói rõ ở đây đi!
- Nói rõ cái gì?
- Không muốn mất cái mạng nhỏ của cô thì đừng tranh giám đốc Hàn với tôi nữa!
- Đừng trẻ con hiếu thắng như thế. - Hy Triệt lạnh lùng tạt nước - Tôi nhớ là đã nói tôi không sợ mà.
Và một bàn tay xé gió nhằm thẳng vào khuôn mặt như hoa của cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/136977138-288-k269506.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
FanfictionKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...