Chap 21

97 7 0
                                    

- Đây là trụ sở của thương hiệu Rella Kim.
Lee Teuk như một MC thực thụ hướng dẫn cả đoàn tham quan. Anh liến thoắng:
- Không lớn nhưng rất có giá trị. Toàn bộ là do chính tay Hee Chullie thiết kế, đảm bảo độc lạ không trùng với ai.
Tòa nhà 3 tầng giống như nhà ở, sơn màu phấn hồng ngọt ngào dịu nhẹ. Vào đến bên trong, mọi người đều choáng ngợp. Tường nhà sơn màu đỏ thẫm của máu tươi. Thoạt nhìn vô cùng kinh dị, nhưng ngắm kĩ mới thấy chủ nhân của nó rõ ràng là người cô độc, lạnh lẽo đến mức phải sử dụng gam màu nóng bỏng để sưởi ấm chính mình.
- Tầng 1 trưng bày các mẫu quần áo, váy vóc. Đây đều là đơn đặt hàng của các nghệ sĩ. Chullie không có thói quen bày sản phẩm mẫu để hút khách. Tầng 2 là các phụ kiện thời trang được cậu ấy làm thủ công, có khi chúng còn đắt hơn trang phục nữa. Cậu ấy nhận rất ít đơn, vì toàn bộ các sản phẩm là tự tay cậu ấy làm.
Bước trên nền đá đỏ sẫm, Hàn Canh thấy gan bàn chân ớn lạnh. Anh đi theo Lee Teuk như một cái máy.
- Tầng 3 là nơi làm việc của Chullie.
Vải vóc ở khắp nơi. Hàn Canh nhận ra có cả gấm, lụa Trung Quốc thượng hạng. Các loại vải nhập từ phương Tây cũng rất đẹp, chất liệu tốt, màu sắc dữ dội đúng chất Rella Kim. Có một vài bộ váy dạ hội đang may dang dở.
- Đẹp thật đấy! Tay nghề của Hy Triệt tốt quá!
Lệ Húc cảm thán. Cậu sẽ thử đặt Hy Triệt một bộ quần áo xem. Chắc không bị từ chối đâu nhỉ?
- Chung Vân, em cũng muốn có...
Chung Vân nheo mắt nhìn mãi về một phía. Anh nhỏ giọng:
- Nhìn kìa.
Một chiếc váy dạ hội được đặt trong hộp kính lớn, đứng kiêu hãnh như nữ hoàng. Chiếc váy màu đen tuyền, chân váy bồng bềnh kiểu công chúa nhưng phần ngực và tay lại may bằng da bó sát, bóng loáng khiến người ta liên tưởng đến một nữ chiến binh dũng mãnh.
- Cinderella bóng đêm?
Anh Vân thảng thốt.
- Sao anh biết? - Lee Teuk cau mày - Đây là chiếc váy bí mật chưa từng có ai nhìn thấy!
Vân-Húc vội đem Hàn Canh trắng bệch xuống dưới. Anh Vân bặm môi nhìn theo, ngước lên chiếc váy, trầm ngâm.
- Đây là tác phẩm đầu tiên của Hy... Hee Chul, cậu ấy thiết kế nó cho vở kịch "Cinderella bóng đêm" của trường cao trung Huệ Vân 8 năm trước.
- ...
- Teukie, em biết không? Cậu ấy thực sự đã đem quá khứ bịt kín lại rồi.
- Innie...
- Hee Chul chính là Cinderella bóng đêm. Vai diễn giống như được đo ni đóng giày cho cậu ấy, cũng như chiếc váy này, chỉ cậu ấy mặc lên mới toát ra khí chất của một nữ hoàng đứng đầu thiên hạ. Mà vai hoàng tử thì thuộc về anh Hàn Canh.
- Đúng vậy đấy.
Hy Triệt đứng ngay sau lưng họ, âm u như một bóng ma.
- Em không giao bộ váy này cho ai, vì em chính là Cinderella bóng đêm duy nhất.
Cậu cười cổ quái, khiến Lee Teuk bất giác cứng đơ.
- Ai bảo anh Hàn Canh đã tạo ra em.
Nói rồi nhẹ nhàng lướt đi ngắm nghía mấy bộ váy mới thành phẩm, để lại Anh Vân đổ mồ hôi lạnh.
- Chullie... nói vậy, là sao?
Chẳng lẽ, đúng là anh Hàn Canh khiến cậu ấy trở nên lệch lạc như vậy?
Anh quay sang nhìn Lee Teuk với đôi mắt đỏ ngầu.
- Anh nghĩ em hiểu. Họ đã từng là cặp đôi hoàn mỹ nhất, đến nỗi chỉ cần họ đứng cạnh nhau liền cảm thấy hạnh phúc tỏa ra ngọt ngào.
- ... Trước đây Chullie là người thế nào?
- Cậu ấy giống hệt Hwa Hwa, hồn nhiên, trong sáng như thiên thần. Sau cú sốc mất mẹ năm 18 tuổi, cậu ấy bỏ lại Hàn Canh, một mình trong đêm mưa chạy trốn. Bọn anh đều không hiểu... Teukie, Hwa Hwa là em gái của em, anh thực sự lo lắng cho con bé. Em có biết, Hee Chul cho đến giờ vẫn...?
- Em biết. Có lẽ vì Hwa Hwa giống mẹ cậu ấy, giống cậu ấy ngày xưa. Cậu ấy... đúng là không yêu con bé.
Lee Teuk cười. Buồn đến nao lòng.
Ngoài kia có tiếng xô xát vọng lại. Lee Teuk cau mày. Đoạn đường này rất vắng người, cũng có nhiều khả năng là mấy tên côn đồ lảng vảng đến.
- Xuống xem có việc gì đã.
Họ thấy Hy Triệt lạnh lùng lướt qua Hàn Canh, bước chân linh hoạt chuyển động vội vã. Cậu đi ra ngoài cửa, lông mày thanh mảnh hơi nheo lại. Jung Hwa mặt đầy lệ bị hai thằng lưu manh bắt nạt!
Cô gái yếu ớt đang bị chúng cưỡng ép, nắm chặt cổ tay lộ ra một mảng đỏ ửng. Hy Triệt không nói không rằng, xoay người phi một cước vào mặt một tên khiến hắn ngã sấp xuống, một cái răng nhễu máu rơi ra. Không chỉ tên đồng bọn, bạn bè cậu cũng bàng hoàng cả người.
Đẩy Jung Hwa nấp sau lưng, cậu khinh khỉnh:
- Cặn bã.
- Oắt con! Đừng tưởng đẹp mà muốn làm gì thì làm!
- Đậy cái cống lởm chởm vàng khè của chúng mày vào.
Chúng hùng hổ cùng xông vào. Hy Triệt mặt không cảm xúc, thẳng chân đá mạnh vào bộ vị hiểm yếu của chúng. Hai thằng chết lặng, khuỵu xuống như cây bị đốn ngã.
- Cái thứ vô dụng chỉ biết làm hại con gái, tốt nhất là phế đi.
Một Hy Triệt mạnh mẽ, thân thủ nhanh lẹ thế này lần đầu mọi người được chứng kiến. Đúng là sét đánh giữa trời quang.
- Teukie, gọi bảo vệ thu dọn! - Cậu lầm bầm - Hai thằng ranh, đi gây chuyện còn để bị đánh, thật sự rất là ngu.
Lee Teuk ngẩn người, quên cả lo cho em gái, vội lấy điện thoại gọi bảo vệ. Hy Triệt dịu dàng vuốt tóc Jung Hwa, hỏi:
- Không sao chứ?
- Em... em ổn.
Cô lí nhí, nước mắt hãy còn ướt đẫm. Cậu rút khăn mùi xoa thấm cho cô, nhẹ nhàng.
Nhìn một lượt những ánh mắt kinh ngạc đổ lên người mình, cậu hờ hững.
- Em không phải Hy Triệt yếu đuối bị bắt nạt đến rạn cả cột sống đâu.
Một lời này như lưỡi dao sắc nhọn đâm thấu tim Hàn Canh. Anh choáng váng, Hy Triệt của anh, mèo con yêu thương của anh, hình như đã tan thành tro bụi.
- Không có việc gì. Hàn Canh, Hy Triệt đã lớn rồi.
Chung Vân khẽ nhắc nhở khi thấy anh biểu hiện bất thường. Cặp mắt một mí sắc sảo lúc nào cũng như mũi khoan, khoan vào sâu thẳm trong lòng người khác.
- Em ấy đã học được cách tự bảo vệ mình, thế thôi.

Sau vụ đó, Hàn Canh điềm tĩnh hơn hẳn. Anh không ngại đàm phán với Hy Triệt về bản hợp đồng, thái độ thản nhiên như nước hồ mùa thu không một gợn sóng. Hy Triệt cười khẩy:
- Nước lặng mới nguy hiểm. Ai biết được dưới đáy có sóng ngầm không.
- Vậy thì tại sao còn đối xử với cậu ấy như thế?
- Anh Chung Vân, em không phải tấm bia hứng phi tiêu. Sao người ta cứ ném vào em những thứ khiến em tổn thương?
Nhìn nụ cười vô hồn của Hy Triệt, Chung Vân hiểu cậu đã chai lỳ. Thân ảnh lả lướt khuất dần vào màn đêm, mờ nhạt.
- Lệ Húc, ra đây.
Cậu trai nhỏ nhắn lặng lẽ đến bên Chung Vân, nói nhỏ:
- Chúng ta không thể làm gì được. Vân, trở về Trung Quốc thôi.
Sự thật chứng minh Hy Triệt nói không sai. Trong lòng Hàn Canh là cả một trận sóng thần cuốn phăng mọi nỗ lực suốt 7 năm qua. Anh hỏi nhỏ khi hai người vô tình chạm mặt:
- Ít nhất cũng phải cho anh biết lí do chứ?
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng.
- Hỏi người mẹ đáng kính của anh xem bà ta đã làm ra những chuyện gì? Không ai muốn nghe mẹ mình bị xúc phạm, nên hãy dừng ở đây thôi.

Sau khi về nước, anh đến hỏi thẳng mẹ mình:
- Mẹ, sao Hy Triệt lại bỏ đi?
Hàn phu nhân đã yếu lắm rồi. Bà nhợt nhạt như người chết, và khi nghe câu hỏi này, dường như bà càng tái hơn.
- Mẹ không biết.
Anh biết bà nói dối. Nhưng anh sẽ buông tha cho bà, một người sắp về với đất mẹ. Một cục nghẹn làm cổ họng nhức nhối nỗi đau không tên. Co quắp ôm chiếc gối thêm chặt, cơn mộng kéo anh vào giấc ngủ không tròn. Nỗi nhớ nhung về một tình yêu xa vời trôi lơ lửng.
Chẳng lẽ cứ để cậu rời xa anh như thế? Như cậu đã làm suốt 7 năm?
À, hiện tại cậu còn đang trong mối quan hệ với một cô gái. Cậu không bận tâm rằng khi đứng cạnh nhau trông hai người rõ cọc cạch. Cô không đẹp, nhưng hiền lành. Giống người mẹ quá cố của cậu và giống chính cậu ngày xưa. Anh có cảm giác cậu không hề vờ vịt hay cố tỏ ra lạnh lùng, kiêu ngạo. Đó dường như là bản chất. Rốt cuộc Hy Triệt trong sáng hay Hy Triệt lạnh lùng mới là sự thực?
Anh kinh hãi nhận ra mình yêu đủ loại bộ dáng của Hy Triệt. Cậu càng xấu xa làm anh thương tổn, trái tim anh càng gào thét tên cậu điên cuồng. Làm sao để chữa lành lại những vết rách sâu hoắm trong lòng, chữa lành lại cơn mộng phá hủy từng chút một.
Cậu đang vờn anh. Đúng là vờn. Trong cái trò chơi thú vị bất ngờ của cậu. Có lẽ cậu sẽ chẳng nghĩ ra nó đâu, nếu như anh không xuất hiện trong đời cậu lần nữa. Như một hồi chuông gióng lên cảnh tỉnh cậu nhớ về mối hận, và cậu tiếp tục trả thù.
Phô ra cuộc sống viên mãn hạnh phúc bên một người không phải anh.
Nhưng... vì sao?

HanChul - One More ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ