Nghỉ tết, học sinh sung sướng ở nhà bám bố mẹ. Hy Triệt cô đơn nhìn gia đình người ta mua sắm ngoài phố, còn mình một thân đơn bạc, không khỏi chạnh lòng.
Đêm giao thừa, chỉ còn đúng 15 phút nữa là sang năm mới, mẹ mệt mỏi mang một chậu hướng dương trở về, nhận từ tay cậu một tách trà gừng. Hy Triệt vui đến mức pha trà đặc biệt ngon. Cậu cứ nghĩ, mẹ sẽ không về...
- Hy Triệt, năm mới vui vẻ.
- Mẹ, năm mới vui vẻ.
Diệp Hà lặng nhìn con trai, mắt buồn rười rượi.
- Mẹ bỏ bê con quá, cho mẹ xin lỗi.
- Con biết mẹ muốn lo cho con cuộc sống tốt.
Thấy con trai cứ gồng mình lên chịu đựng khổ sở, bà đau đến xé lòng.
- Mẹ không phải một bà mẹ tốt. Hy Triệt, con tự mình khôn lớn, trưởng thành khi vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học, mẹ thật thất bại. Mẹ cũng biết con gặp nhiều khó khăn...
- Đối với con mẹ là tốt nhất.
Mẹ ôm cậu vào lòng. Trong đêm giao thừa khi mọi người vui vẻ reo vang mừng năm mới, thì ở căn nhà ấy chỉ có hai người lặng lẽ ôm nhau cùng những tiếng thở dài...
Sáng hôm sau, mẹ lại đi mất, để phong bao lì xì cạnh giường. Hy Triệt buồn bã mở điện thoại, không ít tin nhắn mừng năm mới gửi đến khiến tinh thần tốt hơn một chút. Đều là tin từ đội kịch, nhưng cậu chỉ quan tâm duy nhất một người.
"Hy Triệt, năm mới vui vẻ. Anh muốn lì xì cho em, sáng mai gặp anh được không?"
"Ai da, có lỗi quá, đêm qua em không mở điện thoại. Anh có thể đi lúc nào?"
Anh như thể chờ cậu hồi âm từng giây từng phút, tin nhắn vừa gửi đi đã trả lời:
"30 phút nữa ở quán sủi cảo gần trường."
Hy Triệt mặc quần áo thật ấm. Áo len trắng cao cổ cậu tự đan, áo khoác dài cỡ rộng màu đỏ cùng quần jeans. Nhìn cậu có vẻ đỡ gầy gò ốm yếu hơn hẳn. Tự tin với vẻ ngoài của mình rồi, cậu xốc lại tinh thần đi đến chỗ hẹn.
- Hy Triệt.
Hàn Canh ngồi trong quán vẫy tay với cậu.
- Anh Hàn Canh, giao thừa vui vẻ chứ?
- Ừ. Bố mẹ lì xì cho anh nhiều lắm, nên hôm nay mới có tiền mời em đi ăn sủi cảo đây.
Hàn Canh nháy mắt.
- Giao thừa vui không?
- Ơ... có mẹ, có hoa hướng dương với một phong bao lì xì...
Anh kinh ngạc nhìn cậu.
- Có hai mẹ con thôi?
- Em còn tưởng mẹ không về được, thế là may mắn lắm rồi. Sáng nay mẹ lại đi công tác.
- Đừng buồn, Hy Triệt. Anh ở đây mà.
Anh vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu an ủi, gắp cho cậu một miếng sủi cảo.
- Ăn đi, hôm nay anh mời.
- Anh uống rượu?
Cậu nhăn mặt nhìn bình Mai khôi lộ.
- Năm mới em dễ chịu chút đi. Hy Triệt, anh uống được lắm đấy. Không lo phải vác anh về đâu.
- Thế thì cho em uống với.
Vẻ mặt anh thật khiến người ta muốn đấm.
- Em mới 16 tuổi rưỡi, không được!
- Vâng, anh già rồi nên anh uống được!
Hy Triệt dằn dỗi. Anh bật cười.
- Anh sắp 18 rồi nhé. Hy Triệt à, có nhớ sinh nhật anh không vậy?
- Ai dám quên sinh nhật boss đây?
- Haha, có quà cho anh không?
Đối diện với vẻ háo hức của Hàn Canh, Hy Triệt bĩu môi.
- Không có đâu!
- Vậy thì nhớ để làm gì??
Anh hờn dỗi uống cạn ly rượu. Cậu cười khì, không nói gì nữa khiến anh thất vọng.
Anh thực sự đã mong chờ...--------------------------------------------------------------------------------
- Đội trưởng!
Thiếu Hoa vui vẻ đưa cho anh một hộp quà.
- Happy birthday!
- Cảm ơn Thiếu Hoa.
Anh nhận lấy, cười mà trong lòng vẫn không yên.
- Còn các cậu, quà của tôi đâu?
Chung Vân, Anh Vân cùng khịt mũi.
- Đàn ông con trai tặng quà nhau, điên à? Tối nay anh em đi ăn mừng!
Thấy Hy Triệt cũng hùa theo, anh bỗng giận cậu ghê gớm.
Ơ hay, lạ nhỉ? Anh là gì của người ta mà đòi người ta phải tặng quà?
Nếu em ấy không thích mình, sao lại hôn mình? Mà nếu em ấy thích, sao lại phớt lờ mình như thế?
Điên mất thôi!
![](https://img.wattpad.com/cover/136977138-288-k269506.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
Fiksi PenggemarKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...