Lần đầu có kẻ dám cho Rella Kim ăn tát.
Cái tát này cậu không thèm tránh. Nhìn cũng biết Văn Phương tát lệch mục tiêu rồi.
Ơ nhưng mà, sao lại méo xệch kinh dị thế này?
Hoàn hồn lại, cậu nhận ra mình được một vòng tay mạnh mẽ ôm gọn trong lòng. Văn Phương tát không khí quê độ, nghe véo một cái, chẳng có tiếng bốp nào sất. Mục tiêu tránh được cô ta trong đúng một giây, nhưng thay vì tức giận, cô lại sợ không tả nổi.
- Giám... giám đốc!
- Em có sao không?
Anh dịu dàng hỏi cậu, vuốt ve khuôn mặt còn chưa hết ngạc nhiên. Dạo này Hy Triệt ngày càng sống động, không đến nỗi vô hồn, mặt liệt như lúc trước khiến anh cũng yên tâm phần nào.
- Tôi... không sao.
Vẫn ôm eo Hy Triệt đầy chiếm hữu và bảo vệ, anh ngẩng lên nhìn Văn Phương, ánh mắt dịu dàng lập tức biến thành phẫn nộ. Không nguy hiểm và áp chế như cậu nhưng về tốc độ biến đổi thì tuyệt đối không thua kém.
- Cô bị điên à?
- Giám đốc! Em không...
- Cút ra khỏi Hàn thị. Tôi sẽ bồi thường hợp đồng, nhưng cái tên Văn Phương phải biến mất mãi mãi khỏi làng giải trí!
Từng câu từng chữ rít qua kẽ răng đay nghiến. Văn Phương ngỡ ngàng, thật sự không thể tin được! Hai người bảo vệ theo lệnh của Hàn Canh tiến lại, thô lỗ xốc cô ra ngoài! Anh tuyệt tình như thế, không phải là muốn thủ tiêu luôn đường sống của cô, của nhà họ Văn hay sao? Nhà họ Văn không thể đấu lại với Hàn gia, vì vậy Hàn Canh nói cái tên Văn Phương biến mất, đương nhiên sẽ không còn diễn viên Văn Phương nữa!
Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi Văn Phương không thốt lên được một lời nào, cứ thế để bảo vệ lôi đi. Hy Triệt cũng há hốc miệng trước sự quyết liệt của người tình, nói gì thì nói, cậu không phải kiểu người thích ép người khác vào đường cùng. Hàn Canh là trường hợp đặc biệt nên cậu mới dồn ép anh dữ dội đến thế. Tội nghiệp cô ta...
- Đàn ông sao lại đối xử thô lỗ với phụ nữ như vậy?
Và cậu cực kì phản cảm trước hành động không biết thương hoa tiếc ngọc của Hàn Canh. Ngay cả khi bị Thiếu Hoa bắt cóc, thậm chí có kế hoạch để một tên lưu manh thấp hèn cưỡng bức cậu, cậu vẫn lao xuống nước cứu chị ấy để rồi nằm liệt trên giường cả tuần. Nhưng cậu tự đánh giá mình không sai, nếu lúc đó mặc kệ Thiếu Hoa, cậu thật không đáng mặt đàn ông.
Tuy nhiên Hàn Canh chẳng có chút nào hối hận.
- Anh xin lỗi, tại anh vô dụng nên hết lần này đến lần khác để em oan ức. Từ bây giờ anh sẽ không để bất cứ ai tổn thương em.
Hy Triệt nóng máu. Cậu không cần ai bảo vệ! Hơn nữa anh có thấy tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu không? Cho xin đi, cậu không thể nào ưa nổi người ta cứ chỉ trỏ bàn tán về mình!
- Mọi người có thể làm chứng cho tôi được không?
Anh hướng về phía các nhân viên hỏi lớn. Chưa ai kịp hoàn hồn, anh đã lôi ra một chiếc nhẫn kim cương, quỳ xuống trước cậu.
- Anh muốn hợp thức hóa quan hệ giữa chúng ta. Từ năm 18 tuổi anh đã luôn mong cầu được cưới em làm vợ! Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn một lòng yêu em. Làm vợ anh nhé!
Hy Triệt kinh ngạc đến độ quên cả diễn. Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào. Làm thế nào bây giờ?
- Đeo nhẫn cho em đi.
Cậu cười mỉm. Tiếng tung hô tứ phía vang lên, Hàn Canh vui mừng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Vừa khít.
- Xin phép, chúng tôi đi trước.
Nở nụ cười đáng yêu một cách dụ hoặc, cậu nũng nịu kéo Hàn Canh đi. Và đúng như anh dự đoán, thoát khỏi tầm nhìn của mọi người, Hy Triệt lập tức trở mặt.
- Anh phá vỡ mọi điều luật giữa chúng ta.
Cậu lạnh lùng kết tội.
- Anh không chịu được nữa. Anh muốn cưới em, kể cả em lạnh nhạt, căm ghét anh, anh vẫn muốn em trở thành vợ của anh!
- Từ bỏ giấc mơ hão huyền đó đi! Chiếc nhẫn này, không đủ quý giá để đeo lên tay tôi!
Trước ánh mắt sững sờ đau khổ của anh, cậu thản nhiên rút nhẫn.
- Hàn Canh? Con làm gì ở đây?
Anh hốt hoảng quay lưng lại, ba anh! Trời ạ, ba anh không biết đứng đây từ bao giờ, chứng kiến từ phần nào câu chuyện.
- Ba!
Đáy mắt Hy Triệt lóe lên tia thù hằn.
- Vinh hạnh được diện kiến chủ tịch.
Nụ cười ngọt ngào đong đầy uất hận. Hàn Khang thảng thốt, không nhịn được lui về phía sau.
- Anh... Anh Triệt!
Ông lao đến, thô bạo gạt Hàn Canh sang một bên, đau đớn nắm chặt bờ vai Hy Triệt.
- Em là Anh Triệt phải không? Làm ơn nói cho tôi biết, Anh Triệt...!
- Tôi là Kim Hy Triệt.
Cậu nhẹ nhàng, từ tốn trả lời, không chút hoảng loạn như phản xạ mà người ta nên có.
- Ba à!
Hàn Khang mím môi, mắt ngập nước. Ông thất vọng buông Hy Triệt.
- Có lẽ là người giống người, tôi xin lỗi.
- Sao ngài có thể nhầm một người phụ nữ với đàn ông chứ?
- Sao?
- Anh Triệt là đàn ông mà! Ông ấy, là ba của tôi!
Giống như sét đánh ngang tai. Hàn Canh ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì, còn Hàn Khang đã sớm hóa đá.
- Cô... cô là... Không đúng, vốn là con trai!
- Đúng, tôi là con trai ông ấy!
Hy Triệt vẫn ngọt ngào cười, nhưng sát khí trong mắt ngày càng nồng đậm.
- Tôi giống hệt ba tôi. Có lẽ khi nhìn ông ấy, ngài cũng tưởng ông ấy là con gái?
Hàn Khang không nói được lời nào. Ông nhìn trân trân vào "cô gái" trước mắt. Đúng là mang bộ dáng của Anh Triệt, từ ngoại hình đến khí chất, không lẫn vào đâu!
- Tôi xin phép đi trước.
Cậu kiêu kỳ bước đi. Hàn Canh bất lực nhìn theo, nhỏ giọng:
- Ba à, đó là người mà con yêu rất lâu rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
Fiksi PenggemarKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...