- Hoa, con đang nghĩ gì vậy?
Thiếu lão gia lấy làm lạ nhìn cô con gái độc nhất của mình ngồi thẫn thờ trên sofa. Con bé thông minh, hoạt bát, chưa lúc nào ngồi yên một chỗ. Tự dưng hôm nay lại trầm tĩnh như vậy, đúng là bất thường.
- Không có gì đâu ba.
Thật vô nghĩa khi chối cãi với khuôn mặt u buồn nhường kia. Cô thở hắt ra mệt mỏi.
- Con gái yêu biết tương tư rồi à?
Ông cười ha hả, gõ nhẹ cái trán của con gái.
- Ba cũng trải qua rồi, ba biết mà. Nào, nói xem, anh chàng nào lọt vào mắt xanh của con?
- Ba... người này không được.
Cô khổ sở. Ba cô rất chiều chuộng cô, nói ra có khi ông sẽ đến nhà Hàn Canh ngay tối nay để "tâm sự".
- Sao lại không được? Làm chồng của con gái ta là niềm vinh hạnh của bất cứ chàng trai nào cơ mà!
Thấy cô vẫn mím môi, ông nheo mắt.
- Vậy để ba đoán xem. Có phải cái cậu nghệ sĩ Kim Chung Vân không? Hay em trai cậu ấy, cái cậu to con thô lỗ nhưng rất quan tâm người khác ấy?
- Không phải mà ba!
Cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Thế thì chắc chắn là anh sếp Hàn Canh của con rồ !
Thiếu lão gia cười sung sướng khi hai má cô con gái đỏ ửng lên.
- Có mắt nhìn đấy con gái. Làm con dâu Hàn gia đứng đầu một phương đâu phải người tầm thường. Nhất cự ly nhì tốc độ, con có cả hai thứ ấy, còn không mau chinh phục cậu ấy đi!
- ... Anh ấy không thích con.
Thiếu Hoa đau lòng, cô có một năm để tỏ tình với anh nhưng lại không làm thế. Đợi đến lúc Hy Triệt xuất hiện mới ra tay quả thực là sai lầm.
- Con gái ba xinh đẹp, giỏi giang lại nết na, có gì mà không thích? Con yên tâm, ba sẽ nói chuyện với Hàn chủ tịch!
- Ba!
Cô thảng thốt. Nhưng Thiếu lão gia đã huýt sáo bỏ đi rồi. Ba cô là vậy đấy, cứ như cơn lốc, xử lý công việc chớp nhoáng. Trời ạ, cô phải làm thế nào bây giờ??
Đến lúc Thiếu Hoa hoàn hồn thì cô đã trang điểm xinh đẹp, cùng ba dùng bữa ở nhà hàng sang trọng nhất Bắc Kinh. Ngồi đối diện hai ba con là Hàn chủ tịch - Hàn Khang. Ông nở nụ cười mà từ đầu đến cuối cô đều hiểu là rất công nghiệp, cùng Thiếu lão gia đàm đạo chuyện kinh tế thương mại từ Trung Quốc sang thế giới. Quả thực Hàn Canh chính là phiên bản trẻ tuổi của Hàn Khang, hai người giống nhau như đúc. Cô vẩn vơ nghĩ, liệu đến lúc bằng tuổi ba mình, Hàn Canh có giữ được vẻ anh tuấn thế này không? Người bên cạnh anh khi ấy là ai?
Trong đầu không tự chủ bật ra cái tên Kim Hy Triệt.
Không! Không được! Sao lại thiếu tự tin đến thế chứ? Đồng ý là Hy Triệt đẹp đến mức người ta phải thốt lên hai chữ "nữ thần", nhưng tính tình cậu cổ quái, lạnh lùng lại kiêu ngạo, đối với Hàn Canh lại càng chỉ biết hành anh khổ sở. Người như cậu chỉ để ngắm từ xa, để ngưỡng mộ, tuyệt đối không phải để yêu.
Tự an ủi mình trong ghen tuông, cô quên béng đi mất mình đã biết Hy Triệt cả chục năm rồi, và cậu thiếu niên năm ấy với Hàn Canh cũng tuyệt đối là một chàng trai hoàn hảo.
- Thiếu Hoa, con lại mất tập trung rồi!
Thiếu lão gia trách yêu, quay sang nói với Hàn Khang:
- Hàn chủ tịch thấy bé Hoa nhà tôi thế nào?
- Tiểu thư đây xinh xắn, thông minh. Tôi nghe nói tiểu thư là thư ký hợp với Hàn Canh nhà tôi nhất, rất có năng lực.
- Ha ha, đúng vậy. Hoa nhà tôi rất có năng lực! Hàn chủ tịch nghĩ sao nếu chúng ta có thể tác hợp mối lương duyên này?
- A, cái này...
Hàn Khang cười bất đắc dĩ.
- Chuyện hôn nhân đại sự của Hàn Canh tôi không can thiệp, nó thích ai liền cưới. Tuy là cũng 27, 28 tuổi rồi mà nó chưa dẫn ai về.
- Vậy Hàn chủ tịch có thể ướm hỏi thiếu gia giúp tôi, bé Hoa nhà tôi có thể kết đôi cùng cậu ấy hay không?
- Tôi sẽ nói. Nhưng ý thằng bé thế nào thì tôi không biết đâu, cũng không thể xen vào đâu!
Ông nháy mắt, chuyện gì chứ chuyện hôn nhân ông cương quyết không can thiệp. Yêu ai liền cưới, quá ép buộc chỉ làm hỏng đời nhau!
Đã có một tấm gương tày liếp trước đó rồi, chính là ông đây này.
Điều khiến anh hối tiếc nhất chính là em

BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
FanficKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...