- Dậy, dậy, mèo lười!
Vỗ nhẹ vào mặt Hy Triệt, Hàn Canh thích thú ngắm biểu cảm nhăn nhó của người yêu.
- Sao anh lại ở đây?
Câu đầu tiên con mèo phun ra sau khi tỉnh giấc khiến anh sôi máu.
- Vậy ai đêm qua ôm anh chặt cứng không cho về? Còn nũng nịu "Ở lại với em"??
Bần thần nhớ lại, Hy Triệt mặt đỏ rần. Quái, sao cậu cứ như cô nhân tình bé nhỏ không cho người tình về nhà với vợ vậy?
Hàn Canh tủm tỉm cười. Đêm qua ôm cậu trong lòng ngủ khiến anh vô cùng thỏa mãn. Có điều, anh cũng phải vất vả áp chế mấy thứ đen thui trong đầu mình lại!
- Mèo con của anh chính thức 17 tuổi rồi!
Đặt một nụ hôn lên cái mũi xinh xinh, anh giục:
- Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Anh chiên cơm cho em rồi, bây giờ anh phải về nhà liền. Mẹ anh chắc đang cầm roi chờ sẵn ở cửa...
Anh nói vậy chỉ là đùa, nhưng thực tế lại tương tự...
Hàn phu nhân mặt không cảm xúc nhìn con trai, hỏi:
- Hôm qua con đi đâu?
- Dạ? Con xin phép mẹ đi ăn mừng với đội kịch rồi mà?
- Có thật không? Hay là đến tối mới đi cùng đội kịch?
Anh giật mình, chết, lộ!
- Nói! Ngày hôm qua đi với ai??
- Con... với...
- NÓI!
- Con đi với người yêu!
Mím môi lại, không lẽ mẹ thấy?
- Thằng nhóc đó đúng là người yêu của con?
- Dạ...
Hàn phu nhân lạnh lùng phán:
- Chia tay! Chia tay lập tức!
- Mẹ...
Hàn Canh kinh ngạc. Mẹ anh vốn là người phụ nữ rất hiện đại, tâm lý, sao lại xử sự khó hiểu như vậy?
- Con muốn yêu đàn ông, mẹ không ngăn cản. Nhưng trừ thằng nhóc đó!
Bà rít lên đáng sợ.
- Mẹ! Hy Triệt thì sao?
- Con không cần biết! Chỉ cần con còn yêu nó, coi như con không có bà mẹ này!
- Mẹ! Bình tĩnh lại đã!
Phu nhân thở dốc, mồ hôi rịn đầy thái dương.
- Mẹ thật vô lý! Nói con yêu đàn ông cũng được, tại sao Hy Triệt không được? Con không cần nam nữ bất kì ai, con yêu Hy Triệt!
- Đừng bướng!
Bà quát lớn.
- Con tưởng ba con sẽ ủng hộ sao? Mẹ nói cho con biết, ba con sẽ không bao giờ để một thằng con trai bước chân vào nhà này đâu! Một là con ngoan ngoãn chia tay với nó, hai là chờ mẹ chết rồi cút ra khỏi nhà!
- Mẹ!!
Anh bàng hoàng nhìn mẹ giận dữ bước đi. Anh cứ nghĩ... ba mẹ sẽ hiểu.
- Hy Triệt, là em thì sao chứ?
Ngã vật xuống đất, anh ngửa đầu thở dốc, lầm bầm.
Mấy ngày sau đó, anh vẫn đến tìm cậu, nhưng không còn sôi nổi yêu đương nữa. Con người nhạy cảm như Hy Triệt dĩ nhiên nhận ra anh có vấn đề, nhưng cậu chỉ kiên nhẫn chờ đến lúc anh nói ra tất cả.
- Anh, em ở đây.
Cậu ôm anh từ phía sau, giọng nói dịu dàng bao phủ trái tim anh.
- Nếu phiền muộn, hãy nói với em. Em có thể không hiểu được nhưng em sẽ luôn bên cạnh anh.
Anh đặt nụ hôn mệt mỏi lên trán cậu, rồi trở về nhà.
- Thiếu gia! Nguy rồi!
Quản gia thấy anh về, chạy ra khóc lóc.
- Phu nhân... phu nhân cắt cổ tay tự sát!
- Cái gì??
Anh kinh hoàng lao vội lên phòng mẹ. Đám người hầu vừa khóc vừa nâng bà dậy, người đi gọi cấp cứu. Khắp nơi bê bết máu, mẹ anh trắng bệch, ngất lịm.
- Mẹ!!
Anh xé lấy một mảnh áo buộc chặt cổ tay bà.
- Mẹ... cố lên, con đưa mẹ đi viện ngay!
Tiếng còi xe cứu thương ầm ĩ dưới nhà, anh bế mẹ lao thẳng xuống, đặt bà lên cái cáng trắng toát. Máu rỉ ra thấm cả vào lớp vải trắng.
Trước cửa phòng cấp cứu, anh cùng quản gia không ai nói một lời. Tay chân anh run lẩy bẩy.
- Thiếu gia... phu nhân sẽ qua khỏi thôi!
- Cảm ơn bác.
Ba anh đi công tác dài ngày rồi. Giờ trong nhà anh là trụ cột, anh nhất định phải kiên cường chống đỡ.
Đèn cấp cứu phụt tắt, bác sĩ bước ra ngoài. Ông bỏ khẩu trang, thở phào nhẹ nhõm.
- Phu nhân đã an toàn, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Người nhà có thể vào thăm.
Nhìn mẹ xanh xao trên giường bệnh, anh đau lòng.
- Cảm ơn vì mẹ vẫn còn sống.
Nhưng mẹ nhất định phải ép con đến mức này sao...?
- Con đã hiểu... chuyện gì xảy ra nếu con còn tiếp tục yêu Kim Hy Triệt chưa?
Hàn phu nhân thờ ơ hỏi. Anh cay đắng gật đầu.
Hy Triệt, mèo con của anh...
Trời nổi cơn mưa lớn. Mưa tầm tã, mưa như trút hận.
Hàn Canh một thân ướt sũng trước cửa nhà Hy Triệt.
- Anh?
Linh tính thế nào mà cậu lại ra mở cửa, phát hiện người yêu đã ướt sũng rồi mà không chịu bấm chuông, cứ lẳng lặng đứng như vậy.
- Mau đi vào! Tại sao lại đứng dầm mưa?? Anh điên rồi!
Cậu sập cửa, cằn nhằn.
- Chờ chút, em đi lấy khăn khô cho anh lau.
- Không cần.
Anh mạnh bạo kéo giật cậu lại, thân thể nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay anh. Hy Triệt còn chưa kịp giãy giụa, anh đã cúi xuống hôn ngấu nghiến.
- Anh!
Cậu hoảng sợ muốn tránh, anh dữ dằn bóp cằm cậu, tiếp tục hôn đến chết đi sống lại.
- Buông... anh buông ra...
Cậu đấm thùm thụp lên lưng anh. Anh dừng lại, nhếch mép.
- Nụ hôn cuối cùng, em không thể nhiệt tình hơn được sao?
- Gì...
Cậu giận dữ hét lên.
- Anh nói vớ vẩn gì vậy hả??
- Chia tay đi.
Hàn Canh lạnh lùng buông cậu ra, mặt không đổi sắc. Nước mưa chảy vào mắt không làm anh nao núng.
- Chia tay...?
Hy Triệt sững sờ, lặp lại.
- Ừ, chia tay. Anh nghĩ lại rồi, có lẽ anh không yêu em nhiều như anh vẫn tưởng, vả lại chúng ta... không có tương lai.
- Anh mất trí rồi sao??
Cậu phẫn nộ giơ ra bàn tay đeo nhẫn.
- Chỉ mấy ngày trước anh còn đeo nhẫn cho em, bây giờ anh muốn chia tay?
- Anh không muốn nói nhiều đâu. Chia tay đi, anh mệt lắm.
Xoay người bước ra cơn mưa, anh nhẹ giọng:
- Chúc em sớm tìm được người yêu em thật lòng.
- Đồ tồi!
Hy Triệt ném cái cốc thủy tinh về phía cửa. Vỡ vụn.Chỉ còn mình cậu ở đây.
Nước mưa từ Hàn Canh thấm sang thân thể cậu không làm cậu thấy lạnh. Cậu vòng tay ôm chặt lấy mình, cái lạnh từ tim tỏa ra buốt giá.
- Anh, em lạnh... anh quay lại ôm em được không?
Anh đi rồi, anh không nghe thấy...
Hy Triệt òa khóc.
- Đừng bỏ em mà! Em có làm gì sai đâu! Anh còn nói anh muốn lấy em...!
Anh không yêu em nhiều như anh vẫn tưởng
- Không yêu em thì anh quen em làm gì? Hàn Canh! Em không muốn... em đau...
Cậu vùng vẫy trong cơn hoảng loạn. Nước mắt thấm ướt một mảng áo. Hốc mắt trở nên đau đớn không chịu nổi.
- Em đau...
Hy Triệt đáng thương quệt nước mắt, hét lớn.
- Em đi ngủ đây! Hàn Canh, sáng mai gọi em dậy!
Mơ thôi...
Cậu loạng choạng vào phòng ngủ, đổ sập xuống giường.
- Anh...
Trong cơn mơ, Hy Triệt vẫn không ngừng gọi tên người yêu.
Người yêu cũ.
- Hy Triệt! Hy Triệt!
Hàn Canh bất lực ngồi trước cửa nhà, khóc lớn. Mưa ướt đầm... Gió táp vào mặt rát buốt.
Anh có lỗi với em.Sáng hôm sau, Hy Triệt thức dậy với đôi mắt sưng vù. Cậu ngơ ngác nhìn quanh.
- Anh, hôm qua em mơ thôi phải không?
Không một tiếng đáp lại.
Cậu nén nỗi sợ đang gặm nhấm, bước ra ngoài. Ở cửa ra vào, những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh như chế giễu cậu là đồ mù quáng.
- Thật...?
Hy Triệt đạp lên đống thủy tinh vụn, mở cửa. Trời đã tạnh, màu xanh trong vắt như chiếc váy sờn cũ cậu từng đính hoa để đi dự "vũ hội". Nước mưa còn đọng lại trên lá cây nhỏ giọt xuống nền đất ẩm. Mùi ngai ngái xâm chiếm khoang mũi Hy Triệt.
Cúi xuống nhặt một chiếc lá rụng vương máu, cậu bần thần. Đôi chân ngọc ngà của cậu, đôi chân mà anh nâng niu, rách rưới những vết thương từ thủy tinh vỡ. Máu ứa ra kéo thành từng vệt dài trên đất lạnh.
- Anh đã bỏ đi rồi.
Lừa dối. Tất cả đau đớn này là sự lừa dối.
Hy Triệt cũng không biết mình lấy đâu ra bình tĩnh để sắp xếp mọi thứ về đúng quỹ đạo. Cậu đi rửa chân, thay đồ rồi đến bệnh viện gắp các mảnh vụn nhỏ. Trở về nhà lại bình tĩnh dọn sạch đống đổ vỡ, quét đám lá rụng sau mưa. Ngẩng đầu nhìn trời cao, cậu tự nhủ:
- Anh không yêu em, thì em tự yêu lấy mình vậy.
Ngày ta mở lòng với nhau, mưa lớn đến nỗi anh không thể về nhà, em đã trao cho anh nụ hôn đầu thuần khiết nhất. Ngày anh chia tay em, mưa lạnh làm anh ướt sũng, mà đôi mắt kia lạnh lùng hơn hết thảy, đem em trở thành người từng đi ngang cuộc đời.
Mưa tạnh, giấc mộng cũng tan.
![](https://img.wattpad.com/cover/136977138-288-k269506.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
FanfictionKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...