- Dì ngủ mệt rồi. Hy Triệt, giao cho anh.
Anh Vân vẻ không cam lòng nghiến răng nói. Đây là lệnh của Chung Vân. Vân lớn nằm nghỉ dưỡng sức, bên cạnh có Lệ Húc chăm sóc. Lẽ ra anh cũng có thể giao cho Vân nhỏ chiếu cố Hy Triệt, nhưng kết quả lại là Hàn Canh.
- Sao anh lại để anh ta...
- Cho cậu ta thấy Hy Triệt khổ sở thế nào. Em yên tâm, cậu ta không sống yên được đâu. Hy Triệt sẽ dằn vặt cậu ta đến chết.
Dù nhắm mắt mệt mỏi nhưng Chung Vân vẫn tỏa ra lãnh khí khiến Lệ Húc và Anh Vân phát rét. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ trước đây vì để Hàn Canh tỏa sáng nên Chung Vân mới chấp nhận lu mờ. Anh cũng là kẻ đa mưu túc trí, thậm chí có phần xảo quyệt. Về điểm này Hàn Canh thua xa.
Len lén nhìn qua giường bên kia, thấy Hàn Canh thơ thẩn ngắm Hy Triệt. Chung Vân đã đúng. Vì yêu cậu nên anh bị dằn vặt đến phát điên. Yêu mà không thể làm những vết thương trên người cậu biến mất, không thể hàn gắn lại tâm hồn vỡ nát của cậu. Bất lực đến vô dụng.
- Em sợ lắm phải không?
Anh sẽ không rời mắt khỏi em nữa
Làm một kẻ đứng bên lề cuộc đời em cũng được thôi. Chẳng sao, anh chấp nhận.
- Em ấy... rốt cuộc bị làm sao?
Lệ Húc lãnh đạm trả lời:
- Áo bị xé rách. Ăn một bạt tai chảy máu miệng, lưng đập mạnh xuống đất bị rạn cột sống, cắn lưỡi đến máu ứa thành vũng. Còn may là không bị xâm phạm và được phát hiện sớm. - Cậu run run - Chậm 15 phút nữa thôi thì đến mà nhận xác về.
- Giờ thì em ấy thậm chí còn không thể nói, không thể ngồi dậy.
Anh đau lòng gục đầu xuống, khẽ đặt tay mình áp lên tay cậu như sợ cậu đau.
Kẻ nào động đến em cũng đừng hòng sống yên ổn.
- Kìa! Hy Triệt động đậy!
Anh Vân thốt lên, vội đẩy Hàn Canh ra ngoài, bảo:
- Lánh đi, em ấy nhìn thấy anh sẽ đau lòng chết mất!
Cố ngó vào phía trong, anh không giấu nổi mong chờ cậu tỉnh lại, khát khao được ở bên cậu trỗi dậy đè nén làm tim anh đau thắt.
- Hy Triệt! Ổn không?
Cậu mơ màng nhìn quanh. Miệng muốn nói, mà chỉ thoát ra mấy tiếng ú ớ tức cười. Phút chốc gương mặt tràn ngập tổn thương cùng hoang mang lo sợ. Lệ Húc vội trấn an:
- Đừng lo! Lưỡi cậu bị đau, một thời gian nữa khỏi rồi sẽ nói được thôi.
- Em đừng động đậy, xương cột sống bị nứt một chút, cử động sẽ rất đau đớn, gãy xương như chơi!
Nghe lời Anh Vân, cậu nằm im. Nhưng mắt vẫn cố định vào Chung Vân, đầy vẻ bối rối.
- Anh không sao.
- Anh hai với em cùng nhóm máu AB, nên anh ấy cho em máu. Nghỉ một lát và ăn đồ bổ máu sẽ khỏe lại ngay thôi.
Môi cậu mấp máy mấy từ "cảm ơn", "xin lỗi", "phiền". Chung Vân bật cười bảo:
- Anh em mình không cần nói vậy. Cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi, khỏe lại liền cùng Lệ Húc đi học. Bọn đó sẽ có người xử.
Cậu gật đầu, gương mặt trắng bệch bắt đầu có huyết sắc. Thả hồn vào phương trời xa xôi, mắt cậu mông lung nhìn về một điểm vô định.
Trong lúc bất tỉnh, cậu nghe bên tai giọng nói của Hàn Canh. Không nhịn được liền tự cười giễu.
Tốt hơn hết là anh đừng xuất hiện, kể cả rảnh rỗi sinh nông nổi thì cũng đừng xuất hiện.
Lúc tôi cận kề cái chết, đúng là điên mới muốn thấy anh.
Nước mắt không tự chủ được lăn dài, ướt đẫm hai bên tóc mai.
Tôi đúng là điên rồi...
Tim Hàn Canh quặn thắt đến nghẹt thở. Anh những muốn xông vào ôm lấy cậu, nói với cậu rằng anh yêu cậu biết bao...
- Hy Triệt... đừng khóc, đừng khóc...
Mọi người không dám nói gì, chỉ đứng đấy nhìn cậu thương xót. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều biết cậu nhớ anh.
- Hy Triệt...
Anh Vân đặt tay lên vai cậu an ủi.
- Em nhớ anh Hàn Canh lắm hả?
Cậu vừa khóc vừa gật gật như đứa trẻ phạm lỗi bị mắng. Vân nhỏ đưa ánh mắt trách móc về phía Hàn Canh, chỉ thấy một người cắn môi đến bật máu, nước mắt làm máu loang ra chảy xuống cằm. Anh lẩm bẩm:
- Sao người ta cứ phải làm khổ nhau vậy?
Hy Triệt khóc một lúc thì kiệt sức lịm đi. Lệ Húc vuốt tóc cậu, buồn bã.
- Anh vào đi.
Hàn Canh cảm thấy tay chân mình thật thừa thãi. Anh không biết làm gì ngoài đứng nhìn cậu, giờ phút này chạm khẽ thôi cũng không dám...
- Tôi không biết cậu vì cái gì mà bỏ rơi Hy Triệt. Nhưng nếu còn thương em ấy thì quay lại đi, em ấy dù tỏ ra cứng rắn vẫn sẽ tha thứ cho cậu.
- Tôi không thể yêu Hy Triệt được.
Anh chua chát nói, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ngắm cậu đầy si mê.
- Cậu và Lệ Húc được gia đình ủng hộ, còn tôi... Mẹ tôi đã cắt cổ tay tự sát.
Lý do này người thông minh như Chung Vân hay giỏi tưởng tượng như Anh Vân cũng không thể nghĩ ra. Những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn vào Hàn Canh, anh buồn bã giãi bày.
- Chính tôi cũng không thể ngờ mẹ lại vô lý như thế. Bà nhất định ép tôi chia tay Hy Triệt. Đến giờ cổ tay vẫn còn sẹo từ vết cắt lần trước. Tôi không có cách giải thích, hay nói với bà Hy Triệt rất ngoan ngoãn đáng yêu. Bà nói, tôi muốn ai cũng được, trừ em ấy...
Anh đưa tay ra định chạm khẽ lên tóc cậu, nhưng rồi lại ngập ngừng thu tay về.
- Tôi ngờ ngợ giữa hai bên thân sinh ngày trước đã xảy ra chuyện. Các cậu thấy không, dì Diệp Hà mắng mẹ tôi là quái vật.
Chung Vân lẳng lặng suy nghĩ, đưa ra giả thuyết:
- Có thể... dì Diệp Hà ngày trước yêu ba cậu nên mẹ cậu nhạy cảm?
- Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Nhưng tìm khắp nhà đều không thấy dấu vết gì cả. Nếu ba tôi yêu dì ấy sâu sắc đến mức khiến mẹ tôi lo lắng, thì hẳn phải có kỉ vật gì chứ? Tôi tìm cả trong phòng riêng, phòng làm việc, phòng đọc sách của ba, đều không có dấu hiệu của phụ nữ. Đồ của mẹ tôi còn không có, huống hồ...
- Cũng có thể ba cậu đã hủy hết kỉ vật rồi.
Lệ Húc rụt rè lên tiếng:
- Nhưng... nếu vậy thì... chúng ta còn phải tính đến khả năng Hy Triệt... là... em trai...
Mọi người nhìn nhau sửng sốt. Hàn Canh lắp bắp.
- Không... không thể nào!
- Đi xét nghiệm ADN đi!
Anh Vân sốt sắng lấy đi một sợi tóc tơ mảnh của Hy Triệt, giật luôn một sợi của Hàn Canh, bảo:
- Để em đi! Em có người quen bên xét nghiệm ADN, chờ ba tiếng nhé!
Anh ôm đầu thở dốc.
- Hy Triệt nhất định không thể là em trai của tôi!
- Đúng vậy, họ không có nét nào giống nhau. Hy Triệt nhìn cũng không giống ba Hàn Canh, chuyện này... có lẽ chúng ta lo xa...
Ba tiếng sau, Anh Vân quay lại cười rạng rỡ.
- Sao rồi?
- Không phải! Hai người không có chút liên quan nào!
Chàng gấu vui vẻ đưa tờ giấy xét nghiệm. Hàn Canh vừa đọc vừa thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, ba không phản bội mẹ, mà anh cũng không phải là yêu nhầm em trai của mình.
- Vậy thì... vì sao?Nửa đêm, Hy Triệt thao thức. Diệp Hà nằm bên cạnh cậu, hỏi:
- Con khó chịu chỗ nào?
Cậu lắc đầu, cười nhẹ. Đưa ngón tay lên không trung, cậu nguệch ngoạc mấy nét chữ.
Con có cảm giác anh ấy vẫn bên con.
- Ngốc!
Bà lầm bầm.
Con nghĩ lại rồi, hẳn là có chuyện xảy ra với anh ấy.
- Nếu cậu ta tin tưởng con thì đã nói hết sự thật.
Dù sao con vẫn yêu anh ấy... con đã cố căm ghét anh ấy, nhưng con không làm được.
- Hy Triệt của mẹ, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.
Cậu ta đúng là đang ở bên con. Sau cánh cửa kia...Hàn Canh vừa trở về nhà tắm rửa, cạo râu một lát đã vội đến bệnh viện. Hàn phu nhân gọi giật:
- Con đi đâu thế?
- Con đến bệnh viện.
Anh trả lời lạnh tanh, không cả nhìn mẹ. Bà tổn thương ghê gớm, run run:
- Nó còn quan trọng hơn mẹ sao?
- ...
Anh quay lại, chiếu ánh nhìn sâu hun hút, đen ngòm như đường hầm vào mẹ khiến bà bất giác lùi lại một bước.
- Cậu ấy bị rạn cột sống, cắn lưỡi đến nói không được. Mẹ bảo con ngồi nhà ạ?
Cười lạnh một tiếng, anh quay đầu bước đi.
- Con vẫn yêu thương mẹ, chỉ là không thể kính trọng mẹ được nữa. Còn về cậu ấy, mẹ không cần quan tâm. Con trai mẹ biến khỏi cuộc đời người ta rồi.
Hàn phu nhân nức nở nhìn theo con trai. Ánh nắng mặt trời phản chiếu lại từ chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út khiến bà chói mắt.
- Mẹ cứ nghĩ con đã vứt nó đi rồi...
Bà ngồi thụp xuống, ôm mặt.
Ngay cả con cũng vậy...
Nghe tiếng khóc của mẹ phía sau, anh ngập ngừng, vuốt ve chiếc nhẫn.
- Con chia tay em ấy, nhưng mẹ không cấm con yêu em ấy được đâu.---------------------------------------------------------------------------
- Dì Diệp Hà lại phải đi rồi. Anh và em sẽ chăm sóc Hy Triệt.
Lệ Húc mang cặp lồng cháo đã hết sạch về nhà. Cậu dặn dò:
- Nhớ là cậu ấy tỉnh lại phải chạy ngay!
- Anh biết rồi.
Thần sắc Hy Triệt đã khá hơn. Môi cậu đỏ trở lại, gương mặt cũng không còn vẻ tái nhợt như xác chết. Mấy hôm nay lưỡi đỡ đau nhiều, bắt đầu nói được mấy từ đơn giản, dù vẫn còn ngọng nghịu.
- Làm sao để em không khổ sở nữa bây giờ?
Anh hôn lên mu bàn tay hiện rõ nốt kim truyền nước sâu hoắm.
- Mèo con của anh vốn sợ đau, mà lại bị kim đâm như vậy.
Để em chịu uất ức, đều là lỗi của anh.
- Anh Hàn Canh, để em trông giúp. Anh về ngủ đi.
- Anh muốn ở lại với Hy Triệt thêm chút nữa.
- Về ngủ còn lấy sức mai trông tiếp.
Lệ Húc dứt khoát đuổi. Anh luyến tiếc nhìn thân ảnh gầy gò trên giường bệnh, rời đi.
- Mai anh lại đến nhé.
Hàn Canh đi rồi, Lệ Húc thở dài nhìn Hy Triệt, bảo:
- Dậy đi.
- ...
- Nói chuyện thẳng thắn với nhau không được sao? Chơi trốn tìm không mệt à?
Hy Triệt khó nhọc ngồi dậy với sự giúp đỡ của Lệ Húc, mặt nhăn lại nhìn đến tội. Cậu viết vào điện thoại.
Dậy làm gì, anh ấy đi mất.
- Vui rồi chứ?
Cậu mỉm cười, từ đáy mắt tỏa ra niềm hạnh phúc khiến xung quanh như bừng sáng. Sắc mặt hồng hào, tự nhiên bệnh tật muốn biến sạch.
Tớ sẽ yêu anh ấy lại từ đầu.
Lệ Húc nhìn Hy Triệt vui vẻ đầy hy vọng, không khỏi thương xót. Chừng nào còn chưa giải đáp được ân oán của đời trước, Hàn Canh dù yêu Hy Triệt đến mấy cũng không thể bên cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/136977138-288-k269506.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
FanfictionKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...