Việc Diệp Hà được nghỉ ở nhà dài ngày như một cái phao cứu rỗi Hy Triệt. Cuộc sống của cậu quay trở lại quỹ đạo cách đây một năm, không có Hàn Canh, lầm lũi như một cái bóng. Đội kịch không còn hoạt động, đã có hai anh lớn rời trường, chị Thiếu Hoa thì đi du học. Rốt cuộc chỉ còn cậu, Lệ Húc và Anh Vân ở lại.
Cậu không nghĩ mình có thể sống bình thường đến thế. Ngày ngày đi học rồi lại ru rú trong nhà, kịch liệt tránh né những đoạn đường xưa. Đôi lúc cậu nghĩ, có lẽ anh chẳng còn nhớ đến nữa, nhưng đôi chân cứ vô thức thấy đường quen liền bỏ chạy.
Không ai muốn bị tổn thương
Anh bây giờ chỉ là đàn anh đã ra trường, và cậu không gặp anh nữa, vậy thôi.
Người mẹ lặng lẽ quan sát con trai. Bà không thể không nhận ra cậu bất thường. Có đôi lúc, bà thấy cậu ngồi lặng bên cửa sổ ngắm mưa, tay giữ chặt một chiếc khăn mùi xoa. Bà chưa từng thấy con trai mình dùng khăn màu trời, cậu chỉ thích khăn màu hồng, màu đỏ. Rồi mưa tạnh lại ra ngoài quét sạch lá, thơ thẩn như hồn để trên mây.
Và cậu không còn sôi nổi quẩn quanh bà nữa. Cậu ít nói hơn, thời gian rảnh ngồi vẽ, cắt may quần áo. Thân thể gầy rộc đi rõ rệt. Cằm nhọn, mắt to hơn, ánh nhìn luôn hờ hững, bộ dáng tiều tụy nhưng vô cùng quyến rũ. Người mẹ không khỏi lo lắng tấn bi kịch một lần nữa xảy ra.
Con trai bà lúc đó chỉ mới 15 tuổi... gã khốn kiếp đã gây ra vết sẹo dài trong tâm hồn non nớt của cậu, mãi mãi không thể lành. Nếu ngày đó cậu thực sự xảy ra chuyện, có lẽ hai mẹ con ôm nhau cùng chết. Chính bà còn không chịu nổi, huống hồ bản thân Hy Triệt dễ tổn thương, tự tôn cao ngất trời, thà chết còn hơn chịu nhục.
Cậu thành ra như bây giờ, có lẽ liên quan đến Hàn Canh đi?
- Mình ơi, em không muốn chuyện ngày xưa lặp lại với con chúng ta...
Bà bất lực ôm mặt khóc. Từ ngày chạm mặt Hàn Canh, bà vẫn luôn bất an.
- Hy Triệt, có chuyện gì hãy nói với mẹ được không? Đừng giữ trong lòng.
Bà hiểu cậu muốn nói, nhưng mọi thứ cứ nghẹn ở cổ không thoát được ra. Cậu không biết phải làm thế nào, cứ quay cuồng trong đau khổ vật vã. Cậu muốn hận Hàn Canh, nhưng bản thân lại không thể ngừng nhớ anh, nâng niu những đồ vật anh để lại, không thể ngừng gọi tên anh trong giấc mơ. Có đôi lúc, ác mộng ập đến, cậu chỉ thấy khắp nơi đều là ánh mắt lạnh lẽo cùng những lời cay nghiệt anh dành cho cậu. Cậu thật sự khổ sở.
Thế mà cậu không hận anh được. Dù giận dữ đến đâu thì cảm giác đau đến tê tái cõi lòng vẫn lớn hơn hết thảy. Kí ức về buổi tối mưa bão hãi hùng đó đánh gãy năng lực phản kháng, cuốn phăng cậu đi trong bất lực.
Cậu tự hỏi, anh sẽ nghĩ gì khi biết cậu khổ sở thế này? Đau lòng, thương xót...?
Không. Anh chẳng nghĩ gì cả, cậu đối với anh chỉ là kẻ phiền phức làm lãng phí thời gian của anh.
Giật mình tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của mẹ, cậu bần thần nhìn lên đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Mẹ hẳn là đã rất rối loạn khi thấy cậu cứ hành xử như một kẻ điên. Áp mặt vào vai mẹ, cậu nghẹn ngào.
- Anh ấy... chia tay với con rồi. Con nghĩ anh ấy nói đúng, anh ấy thực sự chẳng hề yêu con.
Nước mắt cậu thấm ướt vai áo người mẹ. Chính miệng mình thừa nhận điều đó mới đau đớn làm sao. Người cậu run lên bần bật.
- Mẹ biết. Mẹ biết.
Diệp Hà vỗ vỗ lưng con trai.
- Con rất đau, đau lắm. Con bị mất phương hướng rồi, không biết xoay sở kiểu gì. Xung quanh con cứ như toàn là bùn lầy kéo con chìm xuống, con không gượng được thêm nữa...
Khi có anh đi cùng, dù có mất phương hướng cậu vẫn thấy an tâm. Giờ đây còn mình cậu vật lộn với những kí ức hạnh phúc xa xôi, không biết bao giờ mới chai sạn với hiện thực đau lòng. Đáy vực này sâu quá, tối quá, cậu thì cứ như người mù chỉ biết ngồi im chịu đựng dằn vặt mà không thể làm gì cả. Tình yêu dại khờ giết dần giết mòn con người cậu.
Người mẹ muốn nói vài lời an ủi con trai, nhưng khi thấy vai mình bỏng rát, mọi từ ngữ đều trở thành vô nghĩa. Bà ôm chặt con vào lòng, dùng hơi ấm của mình sưởi tâm hồn tê buốt. Ngoài ra, bà chẳng còn biết làm gì nữa.
Cứ bất lực như thế nhìn con trai héo mòn...
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
FanfictionKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...